29 April 2018

Video: Hàng ngàn người Việt ở Úc biểu tình tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Hơn 1,000 người Việt đến từ khắp các bang Úc Châu hôm Thứ Bảy 28/04 tụ tập về thủ đô Canberra tiến hành một cuộc biểu tình lớn trước tòa đại sứ CSVN.

Cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, đồng thời tố cáo những hành động bán nước và chà đạp nhân phẩm người dân của nhà cầm quyền cộng sản trong nước. Người biểu tình hô to những khẩu hiệu như “Đả đảo cộng sản Việt Nam”, “Đả đảo cộng sản hèn với giặc, ác với dân”, “Đả đảo cộng sản Việt Nam vô thần dã man”, “Việt Nam Cộng Hòa muôn năm”…

Đúng 11 giờ sáng, chương trình bắt đầu với phần lễ rước đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa hết sức trang nghiêm do Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales cử hành. Sau đó là lễ chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm. Ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, đã mở đầu chương trình với bài diễn văn hùng hồn tố cáo những tội ác của ĐCSVN. Sau đó là diễn văn của các vị chủ tịch cộng đồng các bang, đặc biệt có phần phát biểu của ông Nguyễn Hoàng An, anh ruột Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN kết thúc lúc 1 giờ chiều. Sau đó đoàn biểu tình đi tới đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Chiến Tranh Việt Nam trên đường ANZAC Parade Canberra. Các vị đại diện của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tổng Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà Úc Châu, các vị đại diện tôn giáo và chính giới Úc đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm.

Huy Lam / SBTN

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

25 April 2018

Video tin tức & Tổ chức Phóng viên không biên giới: Việt Nam tiếp tục không có tự do báo chí

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Bà Margaux Ewen (áo đen) tại buổi công bố về Chỉ số tự do báo chí toàn cầu của tổ chức Phóng viên không biên giới năm 2018   

Báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết tại Việt Nam hiện nay, mọi cơ quan báo chí đều hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin độc lập duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp cận chính là từ các blogger và nhà báo tự do.

Tuy nhiên, chính quyền cộng sản đang tìm cách đàn áp và xách nhiễu nhiều blogger thông qua việc sử công an thường phục. Bên cạnh đó, đã có nhiều blogger và nhà báo tự do bị bỏ tù bởi các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “lạm dụng quyền tự do dân chủ” theo các điều luật 88, 79 và 258 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Nhận xét về điều này, bà Margaux Ewen, giám đốc điều hành của Tổ chức RSF tại Washington D.C cho biết:

“Truyền thông Việt Nam hoàn toàn bị kiểm duyệt và những blogger và nhà báo độc lập luôn bị chính quyền đe doạ hay xách nhiễu. Nếu trước đây hình phạt cho những blogger này thường là 2 năm thì hiện nay họ có thể đối mặt với những bản án lên tới 15 năm tù giam. Ngoài ra chính phủ luôn tìm cách kiểm soát việc biểu đạt cảm xúc và truyền đạt thông tin qua internet, đồng thời ngăn cản các blogger cung cấp thông tin trung thực đến cho người đọc.”

Bà Ewen cũng nhấn mạnh, kể từ năm 2017, đã có rất nhiều nhà báo độc lập bị tuyên phạt những bản án nặng nề vì những bài viết liên quan đến tình trạng tham nhũng hay đưa tin về thảm hoạ môi trường. Cụ thể là trường hợp blogger mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Trần Thị Nga hay nhà báo Nguyễn Văn Hoá đã bị chính quyền Việt Nam tuyên phạt từ 7 cho đến 10 năm tù giam vì những bài viết liên quan đến thảm hoạ môi trường Formosa.

Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ, Việt Nam đã giam giữ ít nhất 10 nhà báo năm 2017, và nằm trong danh sách sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2018 cũng cho biết có hơn 100 nhà hoạt động, blogger đang bị cầm tù ở Việt Nam.

Trước đó đã có 36 vụ những kẻ lạ mặt mặc thường phục đánh đập những người vận động nhân quyền và blogger, nhiều trường hợp gây thương tích nặng, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017. Ngoài ra, các nhà nhà báo độc lập, các bloggers còn nói rằng gần đây chính quyền tăng cường phối hợp với Facebook để gỡ bỏ những bài viết của họ, thậm chí là khóa cả trang Facebook cá nhân – một phương tiện chính giúp lan tỏa tiếng nói của họ.

Chính phủ Việt Nam cũng thông báo đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết, video mà họ cho là “độc hại” trong thời gian qua. Đặc biệt, mặc dù hiện nay Việt Nam có khoảng 800 cơ quan báo chí nhưng tất cả các cơ quan báo chí này đều được chỉ đạo và kiểm soát thông tin bởi Ban Tuyên giáo Trung ương. Chính vì vậy, blogger và các nhà báo tự do là kênh thông tin quan trọng đối với nhiều người dân trong việc tiếp cận những thông tin đa chiều và trung thực nhất.

Trước thực trạng này, bà Ewen kêu gọi các blogger tiếp tục đưa tin trung thực đến với người dân, bất chấp những đe doạ và bắt bớ từ phía chính quyền nhà nước:

“Những blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam quả thật là những người vô cùng dũng cảm và tôi hy vọng họ có thể tiếp tục giữ được tinh thân đó để đấu tranh nhằm cải thiện tình trạng phi tự do báo chí như hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng kêu gọi các quốc gia, cụ thể là Hoa Kỳ và tổ chức báo chí cùng gây áp lực để yêu cầu chính quyền Việt Nam thả tự do cho các blogger đồng thời từ bỏ kiểm soát mạng xã hội để người dân có thể tự do biểu đạt cảm xúc và chia sẻ thông tin trên internet”

Báo cáo thường niên về Chỉ số tự do báo chí toàn cầu là sáng kiến được Tổ chức Phóng viên không biên giới đưa ra từ năm 2002, thu thập ý kiến đánh giá từ các chuyên gia do RSF lựa chọn. Câu hỏi được đưa ra dựa trên những tiêu chí về tính đa nguyên đa đảng, sự độc lập của ngành truyền thông, chất lượng khung pháp lý cũng như sự an toàn của những nhà báo khi tác nghiệp tại 180 quốc gia trên toàn cầu.

Trong báo cáo năm nay, Bắc Hàn tiếp tục là nước đứng cuối bảng về tự do báo chí trong khi Na Uy được xếp vào đầu bảng trong lĩnh vực này.

Việt Nam năm nay đứng trên một bậc so với Trung Quốc, quốc gia bị RSF chỉ trích đã tăng cường các biện pháp kiểm duyệt báo chí, bằng cách sử dụng nhiều các công nghệ mới và đã gây ảnh hưởng về mô hình kiểm soát thông tin đối với một số các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Vietnam và Campuchia.

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

19 April 2018

Video: Vẫn còn là những câu hỏi 30/4 sau 43 năm

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Loạt bài phỏng vấn đặc biệt của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình với giới cầm bút, tuổi trẻ và trí thức khắp nơi nhân dịp tưởng niệm 43 năm biến cố 30/4/1975. Các bài phỏng vấn sẽ lần lượt được giới thiệu trên Danlambao trong những ngày sắp tới.

Mở đầu là cuộc phỏng vấn với nhà văn Nguyễn Viện và giáo sư Đặng Phùng Quân.

Nguyễn Thị Thanh Bình: Nhà văn Dương Thu Hương không những đã trả lại đúng tên gọi cho Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông năm xưa, mà tác giả cuốn truyện dài gây chú ý "Thiên Đường Mù" cũng đã nhỏ lệ bên hè phố Sài Gòn khi nhận ra mình đã bị đánh lừa và tọng đầy những chiếc bánh vẽ như sau: "Khi vào đến Sài Gòn, chúng tôi mới hiểu rằng XH Miền Bắc là một XH cấu trúc man rợ: mỗi tháng được nhà nước phát cho từng bó cỏ, con "người" không còn là người nữa, mà dưới người!"

Và rồi bây giờ chúng ta lại ngồi đây, để nghĩ về 30/4/75 với một tâm cảm đáng ra phải như thế nào? Liệu sau 43 năm đã quá đủ, để những con người của ngày hôm ấy đã không còn trẻ nữa, hoặc đã già nua cho ngày hôm nay vẫn cứ hãnh tiến xuẩn ngốc rầm rộ ăn mừng chiến thắng, trên những quặn đau, tan hoang, mất mát của toàn dân hai miền Nam Bắc lòng người vẫn ly tán?

Nguyễn Viện: Lại một lần nữa, sắp đến ngày 30/4. Một ngày đã trở thành cái mốc của lịch sử, thay vì nối liền những tâm thức, làm gần hơn những tình cảm giữa những con người VN, thì 30/4 đã trở thành một nhát cắt tàn nhẫn của thời gian, phân biệt trước và sau cho lý lịch một con người, cũng như cho những sự kiện của đất nước, cả về chính trị lẫn văn hóa, đời sống.

30/4 còn là ngày để xác định bên thắng cuộc, bên thua cuộc, dù đã 43 năm trôi qua. Thậm chí, sự chia rẽ sau thống nhất đất nước còn trở nên trầm trọng hơn, một cách bất thường. Tôi nghĩ, không một người có lương tri nào không cảm thấy xót xa. Mọi hãnh tiến hay thù hận, lẽ ra đều không nên có.

Nhưng tiếc thay, hãnh tiến vẫn tiếp tục được phô trương, thù hận vẫn tiếp tục được đào sâu. Điều ấy, hậu quả thế nào, hẳn nhiên ai cũng biết, cũng thấy. Trong lúc vận mệnh đất nước đang đứng trước rất nhiều hiểm họa từ trong ra ngoài, thì ý chí người Việt bị phân hóa, tiềm lực người Việt bị bào mòn. Vừa đau, vừa lo.

Đặng Phùng Quân: Chia cách đất nước là số phần lịch sử không chỉ tái diễn một lần, từ sông Gianh đến Bến Hải, những thời điểm như 54, 75... Không phải chỉ có những tham vọng quyền lực, vật chất song còn là những sa đọa nhân tính, nô lệ tinh thần, biểu lộ tha hóa từ người xuống thú vật một khi cam tâm làm khuyển ưng cho ngoại bang .

Nguyễn Thị Thanh Bình: À... vậy thì bạn có nhớ ngày hôm đó 30/4 (phải gọi đúng tên gọi là gì nhỉ, hay có khi chỉ là những vần thơ Tháng Tư Đen mà bạn muốn chia sẻ?) khi Miền Nam VN bị đồng minh bỏ rơi và thất thủ, trong khi Miền Bắc VN thì cứ một mực vượt Trường Sơn, vạch dòng Bến Hải ngăn chia để xé rào tràn vào "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" hoặc "đánh cho chết đến người Việt Nam cuối cùng" thì toàn cảnh lịch sử đó, bạn đã ghi nhận được những gì, và lúc đó bạn cùng gia đình đang làm gì, ở đâu và ra sao? Chắc bạn còn nhớ cảm giác của mình hoặc gia đình ngày hôm ấy, rồi thì những ngày sắp đến và đã đến sau đó của thời điểm ấy, bạn đã sống như thế nào?

Nguyễn Viện: Ngày 30/4/1975, khi ấy tôi là một công chức ở Sài Gòn. Tình hình chiến sự căng thẳng, có lẽ hầu hết nhân viên mọi ngành nghề đều nghỉ làm. Hôm đó, tôi cũng nghỉ ở nhà với gia đình. Anh tôi là sĩ quan hải quân đóng ở Phú Quốc. Ở nhà, tôi thành con trai lớn, phải lo lắng tất cả mọi chuyện cho gia đình, không thể rời xa gia đình nửa bước. Kinh nghiệm của cuộc tấn công năm 1968 vẫn còn, dù khi ấy tôi còn nhỏ, nhưng cũng phải lo cho gia đình chạy loạn. Tình hình 1975 kinh khủng hơn.

Tôi ở nhà chờ đợi tất cả mọi may rủi. Các tin tức về những ngày trước đó ở miền Trung với những tin đồn trả thù khủng bố, tra tấn, giết chóc… thật sự không làm tôi sợ hãi, mặc dù kinh nghiệm Mậu Thân ở Huế không phải không khiến tôi lo nghĩ. Tôi tự xét, mình chỉ là một anh công chức hạng bét, nên cũng có phần an tâm.

Trước đó vài ngày, tướng Nguyễn Cao Kỳ có về khu tôi ở (Xóm Mới, Gò Vấp) đăng đàn sẽ chiến đấu tới cùng và nếu cần, sẵn sàng ở lại ăn mắm tôm với Việt Cộng. Tất nhiên, tôi không đủ dốt để tin chuyện đó. Trước đó nữa, tôi cũng được nghe chính giọng Tổng thống Thiệu trên đài phát thanh nói về gói viện trợ khẩn cấp 300 triệu đô bị Mỹ từ chối.

Khi tướng Dương Văn Minh nắm quyền Tổng thống, tôi biết mọi chuyện coi như xong. Vấn đề tôi chờ đợi là cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào? Tuy nhiên, khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, nghe được qua radio, tôi không cảm thấy thất vọng hay vui mừng, mà chỉ buồn. Từ đây, tôi cũng như mọi người miền Nam sẽ phải sống với Cộng sản.

Có một ông già trong xóm nhà tôi cũ, ông đi từng nhà bảo mọi người hãy chuẩn bị cờ để đón quân giải phóng. Khu tôi ở toàn dân Bắc kỳ di cư Công giáo, tôi hiểu vấn đề chào đón quân giải phóng theo cách của mình. Chúng tôi không hân hoan, nhưng chúng tôi muốn có hòa bình và thông hiểu. Tôi cũng làm một lá cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam bằng giấy cho gia đình, và bôi xóa lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được vẽ trên bức tường trước cửa.

Ngoài đường, từng toán lính miền Nam tháo bỏ súng ống, giày bốt, nón sắt… vất bừa bãi trên đường. Thảm hại đến đau xót. Rồi quân Giải phóng tiến vào, họ đi hàng một. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy Việt cộng. Hồi năm 1960, một anh lính du kích đột ngột xuất hiện giữa nhà tôi vào lúc 7g tối. Anh mời mọi người ra cuối nhà thờ họp. Khi ấy, nhà tôi ở Bến Cát, Bình Dương.

Những người lính Giải phóng, trong tư cách người chiến thắng, nhưng cũng không lấy gì làm oai hùng, khi họ đi giữa hai hàng cờ của nhân dân. Họ cũng nhếch nhác, có người cởi trần và chỉ với một quần xà lỏn. Họ vừa từ phía An Phú Đông lội qua sông tiến vào Sài Gòn. Khi ấy, trời mưa lất phất. Dẫu sao, nhìn họ tôi cũng kính nể. Sau đó, qua tiếp xúc, tôi thấy hầu hết họ đều rất hiền. Chỉ khôi hài với những ông phét lác quá đà như kiểu miền Bắc TV chạy đầy đường, hay cắm ống tre xuống đất là có dầu đốt lửa nấu cơm…

Hai ngày sau, tôi đến cơ quan trình diện, đi làm lại. Học tập tại chỗ 3 ngày. Và lần đầu tôi biết với người Cộng sản, mọi bản thu hoạch hay phát biểu đều rập khuôn nhau và lập lại gần như nguyên văn những gì cán bộ nói. Sau đó, tôi biết cả những người lãnh đạo cao nhất, cũng luôn phát biểu rập khuôn nhau. Thậm chí, sự rập khuôn này mang tầm vóc thế giới, diễn ra ở tất cả các nước Cộng sản.

Kinh khủng nhất, có lẽ là những người “thức thời” nhất, họ nhái cả giọng nói, cách nói của cán bộ. Hồi đó, thú thật, tôi không tránh được phải dành cho những người “thức thời” ấy sự khinh bỉ. Giờ đây, tôi chỉ thấy buồn cười. Cuộc cách mạng “long trời lở đất” nhanh chóng đưa cả nước đến nghèo đói, kiệt quệ bởi sự vô lý, phản văn minh của nó. Đó là cái giá rất đắt.

Năm 1979, tôi bỏ cơ quan đi làm cuộc cách mạng khác. Và năm 1980, tôi đi tù. Cuối cùng, mọi chuyện cũng qua. Tôi sống và đi làm như mọi người. Cách mạng hay phản cách mạng thì cũng cần có cơm ăn, áo mặc.

Đặng Phùng Quân: Ngày 30 tháng 4 là chung cuộc phơi bày mọi mặt nạ ý thức hệ rơi xuống. Tuy nhiên, không có sự thật và công lý trên mảnh đất gọi là quê hương này:

Cái gọi là Mặt trận trơ khất những thằng người gỗ, cái gọi là cờ Giải phóng, nửa xanh nửa đỏ trên sòng bài chính trị, lưỡi liềm liếm một cái nhuộm đỏ tươi màu máu.

Khôn? Dại?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Thật ra để phải mở lại lòng mình như mở lại những trang ký ức buồn bã xót xa, hoặc nhiều phần là không vui nổi, những người bên này hoặc bên kia chiến tuyến không lẽ cho đến lúc này không nhận ra được lời thú tội phũ phàng của Lê Duẩn: “Ta đánh đây là đánh cho Nga cho Tàu”? Và như thế, khi lật lại những trang quân sử đớn đau bi tráng của 30/4, hay mới đây là mốc điểm tưởng niệm của “50 năm thảm sát Mậu Thân Huế”, liệu có làm chúng ta tự hỏi đã đến lúc mình cần phải hành xử như thế nào để xứng đáng đáp đền linh hồn của những anh linh VN?

Nguyễn Viện: Quả thật bi kịch, cho đến tận bây giờ, khi Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của VN và còn tiếp tục đe dọa lãnh thổ VN, Nga công khai ủng hộ lập trường lãnh thổ của Trung Quốc về đường Lưỡi bò ở Biển Đông, rất nhiều người VN vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ không thấy VN là con cờ trong bàn cờ thế giới của Nga Tàu. Họ vẫn coi Tàu, Nga là ân nhân. Vẫn coi Mỹ là thù địch. Trong khi họ tìm mọi cách cho con cái, gia đình tị nạn tại Mỹ từ giáo dục đến sự an toàn về sau.

Làm thế nào để linh hồn những người đã hy sinh cho cuộc chiến tranh bi thảm ấy, ở cả hai miền Nam – Bắc cảm thấy được đền đáp, có lẽ không gì khác là chúng ta phải làm cho VN tự cường, phồn thịnh. Trí lực người VN không thiếu, nhưng chúng ta thiếu khả năng huy động trí lực ấy vào công việc xây dựng đất nước. Một lần nữa, ngoài nỗ lực của mỗi công dân, còn ai có thể tạo ra sự đoàn kết và thúc đẩy cho sự phát triển quốc gia, ngoài đảng và nhà nước? Nhưng đảng và nhà nước đã làm gì cho sự hòa giải và huy động trí lực của toàn dân vào một mục tiêu chung?

Đặng Phùng Quân: Hãy tưởng niệm cho những sinh linh oan khiên trong chiến tranh phi nghĩa, những lăng hào hố rãnh gói trọn chứng tích phi cầm phi thú:

Hào Hồ dựng lên những nghĩa trang, dinh thự xây phân chia hai thế giới - đảng lãnh đạo và nhân dân bị trị. Mỗi trang kinh điển như một lá sớ gọi vong hồn về nhận phần mộ là những con diều giấy bay theo thiên đường mơ ước Hắn đã vẽ ra. Là ai? Là ai?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Nhiều quý vị trong chúng ta nói rằng, những con dân gốc Việt ở quê người không phải là không có tấm lòng cho quê hương mà hẳn nhiên là trái lại, có điều họ quên mất vai trò của mình là đã được quá an toàn tự do, khi kêu gọi những người dân thấp cổ bé miệng ở quê nhà phải biết hành động đứng lên đòi lại tự do cho chính mình. Nếu đồng bào ở ngoài nước chỉ đóng vai làm người ủng hộ, và hơn thế nữa cũng chẳng có cơ hội gì để có thể mong muốn xây dựng phát triển đất nước mình một cách thiết thực.

Vậy theo bạn chúng ta phải làm gì để góp phần vào công cuộc dân chủ hóa một đất nước đã ù lì, lì lợm không hề muốn rủ bỏ thay đổi, khi mà chính Mahatma Ghandi, thủ lãnh của đường lối BBĐ cũng đã nói: “Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này”? Thử hỏi bạn có muốn được làm một nhà văn chân chính hay đơn thuần là một công dân đúng nghĩa đang muốn lên tiếng cho những thao thức trăn trở cần thiết, cho một đất nước đang có quá nhiều thiếu vắng về quyền được nói, được tỏ bày biểu đạt của tự do ngôn luận, tự do báo chí?

Nguyễn Viện: Vâng, có rất nhiều người đang sống ở nước ngoài nói năng, hành sử một cách vô tội vạ. Có những người mà tôi không ngại nêu tên, như Tổng thống tự phong Đào Minh Quân, thậm chí gây tội ác, khi họ đẩy nhưng người yêu nước ngây thơ vào tù. Những người đấu tranh trong nước cần sự hỗ trợ từ người ngoài nước trong một tinh thần chung, vì tự do và phát triển đất nước. Nhưng đừng đi buôn máu người khác.

Chúng ta muốn thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, trước hết là quyền được nói trung thực. Và theo ý của Mahatma Ghandi mà bạn đã trích dẫn, mỗi người chúng ta cũng cần trung thực. Chúng ta đang chiến đấu cho sự thật chiến thắng giả dối, ngụy tín. Và chỉ bằng sự thật, chúng ta mới có thể chiến thắng. Dù bạn là nhà văn hay một công dân bình thường, hãy nói sự thật.

Đặng Phùng Quân: Hãy nhìn thẳng vào cuộc xâm lược đang diễn ra với ngàn ngàn nô lệ đại biểu cho thực dân mới ở thế kỷ XXI này: Đấy Mao! Đấy Tập! Đấy Xtalin!

Nguyễn Thị Thanh Bình: Còn một câu hỏi chót, và câu này dường như được gợi ý từ câu nói rất đậm đà ý nghĩa của một Thiếu tướng khá trẻ và tài giỏi của quân lực Hoa Kỳ, hiện được biết đang đóng quân ở Nam Hàn, xin hân hạnh không chỉ muốn được hỏi Tướng Lương Xuân Việt rằng: Liệu có phải Thiếu tướng muốn nhắn nhủ điều gì thầm kín với tuổi trẻ Việt Nam khi thổ lộ:

“… tôi cũng rất may là đã mang dòng máu dân tộc vốn có 4000 năm văn hiến, và trong máu tôi có dòng máu của Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền:? Phải chăng tuổi trẻ Việt Nam lúc này đã không còn được dạy dỗ môn học lịch sử ở trường lớp, để được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc nên dần dà đã lãng quên cả những giấc mơ nhỏ nhoi được làm người, nói chi đến (giấc) “Mơ Làm Người Quang Trung” như thông điệp gởi gấm của một tựa sách Duyên Anh, khi đất nước đang đến hồi lâm nguy và tháng 4 đen với những bản án nặng nề của những tù nhân lương tâm gia tăng ở mức độ khùng. Không lẽ chúng ta không đồng ý là chế độ độc tài CSVN đã thua sạch sành sanh trong Hòa Bình, và ai sẽ là người phải biết hóa giải lòng mình trước hết?

Nguyễn Viện: Có lẽ phải nói lại cho đúng, những trang sử hào hùng của Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền vẫn được dạy dỗ cho lớp trẻ. Tuy có điều đáng phải suy nghĩ này, kẻ thù phương Bắc của dân tộc Việt, theo đúng tinh thần tuyên truyền của chế độ, không phải là Trung Quốc hôm nay, mặc dù Trung Quốc hôm nay từng đánh phá độc ác VN trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, chiếm Hoàng Sa năm 1974, chiếm Gạc-Ma và một số đảo khác từ 1988…

Và tiếp tục dã tâm độc chiếm Biển Đông, đồng thời với một âm mưu Hán hóa toàn diện. Mà họ vẫn coi Cộng sản Trung Quốc là anh em, là ân nhân. Vì thế, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo, hay tố cáo Trung Quốc phá hoại VN mọi mặt đều bị cho là phản động.

Chủ nghĩa Cộng sản đã tàn phá con người, xã hội VN đến tận gốc rễ. Tuy nhiên, vẫn may mắn, văn hóa và xã hội miền Nam còn giữ được những điều tốt đẹp, nó đủ sức hoán cải bộ mặt xã hội vô nhân này trở lại với dáng dấp con người. Và có lẽ vì thế, nhiều người cho rằng Cộng sản đã thua trong hòa bình. Với tôi, đây không phải là chuyện thắng thua. Bởi vì, con người, dù thế nào, hành trình về phía trước của nó, vẫn là hoàn thiện cái bản chất người của mình, cho dù nó bị giết.

Đặng Phùng Quân: Hành động nếu không quá muộn trước kẻ thù truyền kiếp của cha ông. Bọn khuyển ưng lúc đó ở đâu?

(Tháng 4/2018)

Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

11 April 2018

Video & Melbourne, Úc Châu - Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI tường trình thành quả 7 năm hoạt động

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

“Chúng ta không thể để tập đoàn thống trị CSVN tiếp tục huỷ hoại đất nước, đưa dân tộc vào vòng nô lệ của kẻ thù phương Bắc; và đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi chính là một vũ khí sắc bén góp phần hiệu quả vào công cuộc loại bỏ tập đoàn thống trị “phản dân hại nước” này!” Đó là phát biểu của Bs Thái Thi Thu Nguyệt, Trưởng Ban Tổ Chức buổi tiếp tân tường trình thành quả 7 năm phát sóng của đài Đáp Lời Sông Núi, diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, Chủ Nhật 8 tháng Tư, 2018 tại Đền thờ Quốc Tổ, Melbourne, TB Victoria, Úc Châu.

Buổi tiếp tân quy tụ đông đảo đồng hương và đại diện các đoàn thể, như ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) Liên Bang Úc Châu; Cô Phượng Vỹ, Chủ tịch Ban Chấp hành CĐNVTD TB Victoria, Ông Nguyễn Khương Ninh, Chủ tịch Hội đồng Cố Vấn-Giám Sát CĐNVTD TB Vitoria, Cô Trương Việt Hương, Nghị Sĩ TB Victoria, ông Nguyễn Thế Thái, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, ông Nguyễn Thế Phong, Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, ông Hoàng Chính Đan, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Victoria, ông Nguyễn Khắc Thi, 81 Biệt Cách Dù; Ông Trần Đông, Văn Khố Thuyền Nhân; ông Dương Ngọc Lợi, Gia đình Hải Quân và Hàng Hải, ông Nguyễn Việt Long, Footscray RSL….

Đại diện giới truyền thông có ông Chính Đan, Nguyệt san Nhân Quyền; ông Nguyễn Long, Radio 889 FM; cô Thiên Thư, Radio Viễn Xứ…

Trước giờ khai mạc, hội trường Đền thờ Quốc Tổ đã rộn vang tiếng hát của em Huy Bảo với các nhạc phẩm yêu nước của Việt Khang. Đồng hương cũng nhiệt liệt tán thưởng BS Hoàng Trang vừa đàn, vừa hát các nhạc phẩm nói lên nỗi đau của dân tộc Việt, do phu quân là nha sĩ Đình Hiếu soạn lời.

Sau nghi thức chào cờ Việt, Úc và Mặc Niệm do Hội Phụ Nữ Cộng Đồng phụ trách, MC Nguyễn Minh Hà đã mời đại diện cộng đồng và Ban Tổ Chức niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ theo nghi thức Lễ Cáo Tổ

Trong phát biểu khai mạc tiếp đó, BS Thu Nguyệt, trưởng Ban Tổ Chức và cũng là Phó Chủ tịch Uỷ Ban Yểm Trợ Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ), đã luợc duyệt tình hình đất nước qua các lãnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, chủ quyền, để đi đến nhận định dân tộc Việt phải cương quyết loại bỏ tập đoàn CSVN đang đẩy đất nước đến bờ vực thẳm. Bà kêu gọi con dân nước Việt, dù thuộc thành phần xã hội nào, tuổi tác, phái tính nào, ở đâu cũng cần tích cực tham gia công cuộc cứu nguy tổ quốc, trong đó hỗ trợ Đài ĐLSN là một việc làm dễ dàng, thiết thực, cụ thể. Với lời lẽ đanh thép nhưng chân thành và xúc động, bài phát biểu của BS Nguyệt đã được cử toạ nhiều lần vỗ tay tán thưởng.

Tiếp đó, Cô Phượng Vỹ, Chủ tịch CĐNVTD TB Victoria đã đại diện đồng hương địa phương chào mừng khách phương xa. Cô cho biết đồng hương tại TB Victoria nói riêng và Liên bang Úc Châu nói chung đều luôn luôn hỗ trợ những nỗ lực đấu tranh chân chính. Cô cũng biểu tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của Đài ĐLSN và sự quyết tâm của những người chủ trương, mà theo cô, “đã tạo cho Cô có thêm hứng khởi và tin tưởng để hoàn thành trọng trách đồng hương người Việt Victoria giao phó”.

Được giới thiệu là người tích cực và liên tục tham gia các hoạt động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền VN trong hơn 40 năm qua, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Điều Hợp Trung Ương của LLCQ, đoàn thể thành lập đài ĐLSN, tường trình thành quả hoạt động của Đài. Mở đầu, diễn giả nhắc qua về quá trình hình thành Đài, theo đó, đài là vũ khí chính yếu để tiến hành chiến dịch “Sự Thật” do LLCQ phát động vào cuối năm 2011.

Ông cho biết, kể từ ngày thành lập 15 tháng Năm, 2011 đến nay (8 tháng 4, 2018), đài đã phát thanh liên tục 2521 buổi phát thanh, mỗi buổi 30 phút, trên cùng làn sóng điện mà các Đài quốc tế như VOA, RFI, RFI sử dụng. Trình bày về nét đặc thù của Đài so với các đài khác, ông nhấn mạnh đến yếu tố đây là cơ quan phát thanh của người Việt, hoàn toàn không lệ thuộc vào chính sách của các cường quốc. Về chi phí điều hành đài, Ông Bảo cho biết nặng nhất là tiền thuê làn sóng phát thanh vì hầu hết nhân sự thực hiện chương trình đều tự nguyện. Trong số gần 1 triệu mỹ kim chi phí trong 7 năm qua, chi phí thời gian đầu do các đoàn viên LLCQ đóng góp; sau đó, khi Đài được quảng bá rộng rãi, đồng bào khắp nơi, kể cả trong nước, đã đóng góp nuôi dưỡng Đài.

Trong phần tường trình thành quả của Đài, theo ông Bảo, cách tốt nhất là nghe nhận định về Đài của những người trong nước qua các video clips thu sẵn. Mở đầu là phát biểu của Linh mục Phan Văn Lợi phân tích các tác dụng của Đài đối với dân chúng, với các chiến sĩ đấu tranh, và với đảng CS. Kết thúc, từ Huế, Linh mục mong mỏi “Đáp Lời Sông Núi tồn tại, vững mạnh và sắc bén cho tới ngày mà đảng cộng sản phải bị tống ra khỏi cái ghế quyền lực, chế độ cộng sản không còn hoành hành trên đất nước và chủ nghĩa cộng sản không còn ám ảnh trong tâm trí của người dân Việt chúng ta.” Tiếp đó, từ Sài Gòn, blogger và là cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên đã kể những câu chuyện dí dỏm cho thấy tính quát phổ quát của Đài ĐLSN trong nước.

Cô kết luận, “Qua những câu chuyện tôi vừa mới chia xẻ, thì chúng ta cũng tự đánh giá được sự đóng góp không nhỏ của đài phát thanh ĐLSN cho công cuộc dân chủ hoá đất nước. Và đó là vì sao CSVN tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để phá sóng đài phát thanh này. Và tôi tin rằng khi dân tộc thoát khỏi cái ách độc tài thì có một phần không nhỏ đóng góp của Đài ĐLSN và những nỗ lực không biết mệt mỏi của các anh chị đã và sẽ luôn được đón nhận và trân trọng”.

Hoà thượng Thích không Tánh nối tiếp với những nhận định khen ngợi công sức của anh chị em thực hiện đài và kêu gọi đồng bào tích cực hỗ trợ để đài tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công cuộc đấu tranh chung. Phát biểu cuối cùng là của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang, không lâu trước khi CSVN bắt giữ.

Sau khi phân tích về vai trò và tính cách phổ quát của Đài, từ Nha Trang, blogger Mẹ Nấm đã hoan nghênh nỗ lực “không mệt mỏi” của Đài ĐLSN trong mặt trận truyền thông và tin tưởng Đài tồn tại để đồng hành cùng lực lượng đấu tranh trong nước đến ngày thành công. Cử toạ đã chăm chú theo dõi các phát biểu qua màn ảnh TV lớn hai bên hội trường với những tràng pháo tay tán thưởng.

Trở lại bục thuyết trình để tiếp tục bài nói chuyện, ông Trần Quốc Bảo đã đề cập đến nỗ lực bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc mà Đài ĐLSN đã theo đuổi ngay từ ngày thành lập. Ông cho biết, hố thẳm mà dân tộc Việt đang cận kề là hiểm hoạ “mất văn hoá”. Ông khẳng định sự thống trị của tập đoàn CS không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Thế nhưng sự đổ vỡ về mặt luân lý, đạo đức, truyền thống văn hoá bị sói mòn nghiêm trọng sẽ để lại di luỵ nhiều thế hệ và nó sẽ giúp nguy cơ đất nước bị lệ thuộc phương Bắc gia tăng mạnh mẽ hơn.

Để kết luận cho phần tường trình dài 20 phút, ông Bảo đã dõng dạc tuyên hứa với đồng bào là “chừng nào chế độ CS còn thống trị trên quê hương thì dù đối đầu với bất cứ khó khăn, trở ngại nào, Đài ĐLSN cũng sẽ cất tiếng nói để góp phần loại bỏ tập đoàn thống trị CSVN”.

Được mời phát biểu kế tiếp, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu đã vinh danh nỗ lực của LLCQ trong công tác phát thanh trong gần 7 năm qua. Nêu trường hợp CSVN vừa xử tù tổng cộng 66 năm cho 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, ông cho biết nếu không có những cơ quan truyền thông đấu tranh như Đài ĐLSN thì số đông dân chúng trong nước không thể nào biết vì CS luôn bưng bít thông tin. Ông cũng vững tin Đài ĐLSN sẽ hoạt động lâu dài vì được sự tin tưởng và ủng hộ của đồng hương, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Úc Châu.

Nối tiếp là cô Trương Việt Hương, 34 tuổi, tốt nghiệp khoá Lãnh Đạo Trẻ 2 Nguồn gốc, và là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử chức vụ nghị sĩ TB Victoria, đã chia sẻ tâm tình. Cô cho biết, dù chỉ mới chính thức tham dự thượng viện Tiểu bang 6 tuần, cô cũng đã cảm nhận được “tự do là một cuộc thực nghiệm”, phải đòi hỏi, tranh đấu mới thực sự đạt được. Cô khâm phục những thế hệ người Việt đi trước đã kiên trì tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền và tin tưởng sẽ có một ngày cô và các con đặt chân trên đất nước Việt Nam trong dân chủ và tự do.

Trong phần thảo luận sau đó, ông Chí Trung đã nêu câu hỏi về tính cách thực hư của dư luận đồn là qua hiệp ước Thành Đô giữa CSVN và Trung Cộng, VN sẽ trở thành một tỉnh bang của Trung Quốc năm 2020. Ông Trần Quốc Bảo cho biết Ban Biên Tập của Đài đã dành nhiều thời giờ để truy tầm các tài liệu xác thực về sự kiện này; nhưng chưa tìm thấy nguồn gốc khả tín nào, Vì chủ trương hàng đầu là “Sự Thật”, Đài ĐLSN đã không đề cập gì đến vụ “VN trở thành tỉnh bang Trung Cộng năm 2020” trong các chương trình phát thanh.

Tiếp đó, ông Nguyễn Thế Phong được mời lên điều hợp phần vận động gây quỹ yểm trợ Đài. Sau khi phân tích nhu cầu nuôi dưỡng Đài, ông kêu gọi đồng hương tích cực ủng hộ tài chánh và tham dự cuộc đấu giá các vật phẩm giá trị do các mạnh thường quân tặng Ban Tổ chức, gồm 1 bản đồ VN gián bằng tem VNCH của bà Nguyễn Thế Thái, 3 cây bonsai của ông Thông và ông Thế Phong, và một cặp rượu Hennessy của LM Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan tặng.

Cuộc đấu giá đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng. Kết quả thương gia Quốc Bảo đã mua được tấm bản đồ VN bằng tem với giá 1,500$ nhưng đã tặng lại Đài để gây quỹ lần sau; cây bolsai “Mapple” 1000$ về tay BS Hoàng Trang. Cặp cây bonsai do ông Phong tặng trong đó có cây bonsai “rau má” rất xinh sắn, đã được mua với giá $1000; cặp rượu Hennessy được 600$. Ngoài cặp rượu, số sách “Tôi Phải Sống” Lm Nguyễn Hữu Lễ gửi tặng cũng được các đồng hương đón nhận, chỉ trong chốc lát đã hết 50 cuốn.

Ông Nguyễn Thế Phong giới thiệu chậu bonsai “rau má cá” do ông trồng Ông Nguyễn Thế Thái hướng dẫn cách thức chăm sóc các cây bonsai. Doanh gia Quốc Bảo (trái) đã tặng lại cho Đài ĐLSN bẩn đồ Tem VN

Số tiền đấu giá cộng với số hiện kim đồng hương đóng góp tại chỗ, trong đó BS Thu Nguyệt ủng hộ 2000$, ba vị ẩn danh, mỗi vị 1000$, và gia đình Song Ngư Úc Châu 1,100$ gồm cả 600$ tiền bảo trợ 2 buổi phát thanh, tổng số tiền ủng hộ lên đến 14,725 Úc Kim.

Trong lúc đấu giá, Ban Tổ Chức cũng mời quan khách dùng tiệc trà với món bánh giò do ông bà Nghĩa-Dân và cô Hải Âu tự tay làm rất ngon miệng, được mọi người khen ngợi.

Buổi tiếp tân chính thức bế mạc đúng 5 giờ chiều. Thay mặt Ban Tổ Chức, BS Thu-Nguyệt cảm tạ sự ủng hộ đặc biệt của đồng hương đối với Đài thể hiện qua số tài chánh thu được vượt xa sự dự liệu. Bà cũng ngỏ lời tri ân các thân hữu đã bỏ bao công sức và tài chánh để thực hiện buổi tiếp tân thành công tốt đẹp mọi mặt hôm nay.

Dù đã chấm dứt nhiều đồng hương cũng đã ở nán lại để trò chuyện và chụp hình lưu niệm với Ban Tổ Chức.

Được biết LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC được thành lập tháng Hai năm 2010 với sự tham gia của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và một số nhân sĩ. Đầu năm 2011, LLCQ phát động chiến dịch Sự Thật và để đẩy mạnh chiến dịch, ngoài đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, LLCQ đã thực hiện và quảng bá cuốn phim tài liệu “Thảm Họa Đỏ - Bộ mặt thật đảng Cộng sản Việt Nam” tháng Giêng năm 2015./.

Đoàn Khôi, tường trình từ Melbourne, Úc Châu.

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

07 April 2018

Video tin tức & Các chế độ độc tài lấy cớ để kiểm soát sau khủng hoảng Facebook

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Châu Á có cớ để kiểm soát Facebook sau khủng hoảng rò rỉ thông tin

Mạng xã hội hiện là phương tiện duy nhất để tự do bày tỏ và trao đổi quan điểm chính trị tại một số quốc gia độc tài. Tuy nhiên, bê bối rò rỉ dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook vừa qua chính là lý do để chính phủ các quốc gia này thắt chặt kiểm soát hoạt động của người dùng Facebook. Tạp chí Nikkei Asia Review loan tin này hôm 05/04.

Facebook đã bị cảnh báo vì lan truyền thông tin không chính xác dẫn đến hoạt động điều hành của nhiều chính phủ bị chỉ trích. Trong một báo cáo mới đây, giáo sư James Crabtree, giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng “những cáo buộc liên quan việc chỉ trích hoạt động điều hành của chính phủ cùng thông tin giả mạo hoặc chưa được kiểm chứng chính là cái cớ để chính phủ các quốc gia độc tài đàn áp người sử dụng Facebook”

Cuộc khủng hoảng rò rỉ dữ liệu trên thực tế chủ yếu ảnh hưởng tới người dùng Faceboook tại Mỹ, tuy nhiên, Facebook cũng đã thừa nhận trước đó là hầu hết người dùng của họ đều có thể đã bị các công ty quảng cáo “khai thác” thông tin cá nhân đã bị rò rỉ vừa qua. Châu Á là thị trường lớn nhất của Facebook, với 828 triệu người sử dụng, so với 609 triệu trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

Facebook hiện đã bị cấm ở Trung Quốc, nhưng vẫn được sử dụng tại nhiều các quốc gia Châu Á khác. Do đó, bê bối vừa qua của Facebook cũng là cớ hợp pháp để chính phủ Malaysia vào hôm 2 tháng tư cáo buộc công ty này phát tán “tin giả” và sẽ bị trừng phạt. Nhiều người lo ngại rằng chính phủ Malaysia sẽ kiểm soát các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động bầu cử tại quốc gia này trong thời gian tới đây.

Tháng 3 vừa qua, Facebook cũng đã bị chặn trong một thời gian ngắn ại Sri Lanka, do trang web này bị cáo buộc gây ra bạo lực giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Và nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cáo buộc rằng Facebook chính là nguyên nhân gây nên thái độ thù hận dành cho người thiểu số đạo Hồi Rohingya tại Myammar vừa qua.

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

01 April 2018

Video: ​Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm nghĩa trang Quân đội Biên Hòa.

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►     http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink cùng Tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Mary Tarnowka thăm viếng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa và thắp hương ở Nghĩa Dũng Đài vào ngày 29 tháng 3.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Kritenbrink cho biết thông tin vừa nêu. Ông Đại sứ Kritenbrink còn cho biết, hồi tháng Giêng vừa qua ông đến viếng những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam tại Sân bay Biên Hòa.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ trên trang fanpage của ông rằng “Trong quá trình chúng ta hợp tác để hàn gắn vết thương chiến tranh và như một phần của quá trình hàn gắn, chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đối với tất cả những người đã hy sinh thân mình, bất kể họ đứng ở bên nào.”

Ông Kritenbrink nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận quá khứ qua những bước đi như thế, thì sẽ tiến đến một tương lai tươi sáng hơn trong mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa được xây dựng vào năm 1967, nay được gọi tên là Nghĩa trang Bình An. Nơi đây chôn cất hàng ngàn ngôi mộ của binh sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên trong hơn 4 thập niên qua, rất nhiều ngôi mộ bị xuống cấp nghiêm trọng, do không được chăm sóc, bảo quản vì việc thăm viếng ở nghĩa trang này thường bị chính quyền địa phương gây khó dễ.

Hội Người Mỹ gốc Việt (VAF), một tổ chức thiện nguyện ở Mỹ khởi xướng chương trình trùng tu các ngôi mộ ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa từ năm 2007. Giới chức ngoại giao và một số vị Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Chính phủ Việt Nam hợp tác với VAF trong việc trùng tu toàn diện nghĩa trang này.

Theo số liệu của VAF, trong thời gian từ tháng 5/2014 đến hết tháng 12/2016, tổ chức này đã trùng tu tổng cộng hơn 5.800 ngôi mộ tại Nghĩa trang Biên Hòa.

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ :  Newer Post - Home - Older Posts

Blog Archive