29 September 2017

Video & Bắt Dũng Phi Hổ: Công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

  Những tang vật công an Nghệ An bỏ lại  

  Điều khôi hài là “thi hành lệnh bắt” mà khi bị quần chúng phát giác, công an Nghệ An đã hoảng hốt vứt cả xe máy lại để thoát thân. Chiếc xe này đã tháo biển số 37-L1 261.57 giấu ở trong cốp. Tại sao phải giấu biển số xe khi “thi hành công vụ? Mở cốp xe ra, ngoài biển số, bà con còn thấy một còng số 8, một số giấy tờ và thật là ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một vỉ… bao cao su dùng dở (vì chỉ còn 3 cái)...

Cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Viết Dũng (nickname facebook là Dũng Phi Hổ) bị bắt lại vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, 27/9/2017.

Chỉ vài phút sau, thông tin về việc Dũng bị bắt được bạn bè anh đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, vào lúc 12 giờ, khi Nguyễn Việt Dũng đi ăn trưa cũng bạn ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cách nhà thờ Song Ngọc khoảng 3 km thì anh bị một nhóm mặc thường phục bắt lên xe và đưa đi. Có trang còn kể rõ nhóm này có khoảng 10 tên, đi trên 1 chiếc xe 7 chỗ và 3 xe máy.

Như vậy, trong đợt bố ráp mạnh nhất trong gần 2 tháng nay, Nguyễn Viết Dũng là người thứ 6 bị bắt (trước đó là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc). Tất cả đều là cựu Tù nhân Lương tâm.

Thông tin này lập tức được đăng rộng rãi trên các trang facebook và blog.

Tuy nhiên, phải gần 8 giờ sau, truyền thông Nghệ An mới đưa tin. Trang Truyền hình Nghệ An đăng một thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng.

Cần khẳng định rằng, cũng như những tù nhân lương tâm khác, hành vi của Nguyễn Viết Dũng không thể cấu thành cái gọi là “tội phạm” so với pháp lý phổ quát và kể cả so với pháp luật do chính nhà nước Việt Nam đặt ra.

Ngược lại, họ là những người có công đối với đất nước và nhân dân. Hành vi của họ bị nhà cầm quyền kết tội nhưng luôn hướng tới những điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Vì vậy, nhà cầm quyền luôn luôn bị phản đối sau mỗi vụ bắt người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối đang bị lên án gay gắt. Ở đây, chỉ vạch ra lối nói một đằng, làm một nẻo, ngang ngược và bất chấp pháp luật của công an tỉnh Nghệ An trong vụ này.

Thứ nhất, “thông cáo báo chí” của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An nhắc đến “lệnh bắt” nhưng rất chung chung, không nói cụ thể lệnh bắt như thế nào, cơ quan nào ra lệnh, ngày ký lệnh… Trong khi đó, yêu cầu của một thông cáo báo chí là “việc ra thông cáo báo chí phải đảm bảo cung cấp cho các cơ quan báo chí thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ và chính xác về: tên văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành…”

Thứ hai, thông cáo nói bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng. Vậy công an tỉnh Nghệ An có được bắt Dũng khẩn cấp không?

Bộ luật Tố tụng hình sự qui định về những trường hợp được bắt khẩn cấp như sau:

a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn; c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Thế nhưng, trường hợp Nguyễn Viết Dũng không hề có căn cứ nào để công an Nghệ An phải bắt khẩn cấp.

Thứ ba là “thông cáo” nói bắt Nguyễn Viết Dũng “theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự”. Vậy thử xem họ thực hiện cái “qui định” này như thế nào?

Những người chứng kiến bắt Nguyễn Viết Dũng cho biết nhóm người bắt anh không có một ai mặc quân phục, ập vào quán ăn bắt anh đi và đương nhiên là không hề có chuyện đọc lệnh bắt. Những người chứng kiến cho biết Dũng bị chúng đánh đập và đẩy lên xe như đối xử với một con vật. Những người đi cùng Dũng đều bị đuổi đánh. Thực chất đây là một vụ bắt cóc.

Điều khôi hài hơn là “thi hành lệnh bắt” mà khi bị quần chúng phát giác, công an Nghệ An đã hoảng hốt vứt cả xe máy lại để thoát thân. Chiếc xe này đã tháo biển số 37-L1 261.57 giấu ở trong cốp. Tại sao phải giấu biển số xe khi “thi hành công vụ? Mở cốp xe ra, ngoài biển số, bà con còn thấy một còng số 8, một số giấy tờ và thật là ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một vỉ… bao cao su dùng dở (vì chỉ còn 3 cái).

Thì ra, cái gọi là bắt người theo qui định của pháp luật của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Nghệ An là như vậy. Thật đáng xấu hổ. Nhưng ngay đến chuyện Trịnh Xuân Thanh từ Đức về nước “đầu thú” cũng còn đúng qui trình pháp luật thì cái sự bắt Nguyễn Viết Dũng là chuyện thường của đất nước quen xài luật rừng này.

29/9/2017

Nguyễn Tường Thụy

danlambaovn.blogspot.com

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

25 September 2017

Video tin tức & Lời khuyên chân tình tới các em DLV & Cờ Đỏ

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Đây là lần thứ 2 tôi giãi bày với các em thay vì tranh luận. Xin lỗi cho tôi gọi các em bằng tiếng em vì tôi cũng đã lớn tuổi, cho thân mật một chút tuy các em không cùng chung lý tưởng và khác chính kiến.

Có khi nào các em cảm thấy mình đi trật đường rầy khi bênh vực cho một chế độ chỉ biết lo cho bản thân, lo cho gia đình mình không? Một chế độ tham nhũng từ trên xuống dưới, chỉ biết áp đặt mọi thứ lên đầu người dân bằng đủ mọi thứ thuế má, một chế độ mà lúc nào cũng cho mình là tự do, dân chủ, độc lập, hạnh phúc, tự do ư?

Tôn giáo muốn làm gì cũng phải xin phép trước, xây dựng nhà thờ chùa chiền gì cũng phải chờ chực, xin phép một thời gian dài mới được cấp giấy phép xây dựng, vô khách sạn cũng phải trình giấy tờ chứng minh nhân dân, đến địa phương nào cũng phải trình báo, dân chủ ư?

Hai từ xa xỉ vì nó không bao giờ mò thấy ở cái chế độ này, hễ ai bất đồng chính kiến thì lập tức côn an viết giấy mời lên làm việc, cảnh cáo không nghe thì để mặc cho các em đến nhà kiếm chuyện quậy phá, chọi đồ dơ vào trong nhà, ngồi trước cửa nhà bảo vệ miễn phí.

Độc lập ư? Biển đảo, mỏ dầu, đất liền bị co cụm lại, Tàu Cộng ngang nhiên xây dựng các làng mạc riêng, bảng tên cũng bằng tiếng Tàu kèm tiếng Việt. Tàu Cộng làm mưa làm gió trong nước, ngoài biển đông như sân nhà, quân đội và côn an không dám hó hé hay can thiệp.

Hạnh phúc ư? Lang thang ngoài đường sẽ gặp toàn những điều chướng mắt, đường sá chỗ nào cũng ổ gà ổ voi, đào chỗ này, bới chỗ kia, cướp giật mọi nơi, mồi chài đi gái, chèo kéo bán vé số khách vãng lai đi đường, ăn mày ăn xin đầy khắp, các bãi rác trẻ em người lớn lui hui bới rác đông nghẹt. Những việc trên đây các em thấy đã đủ hạnh phúc chưa?

Các em vì mấy đồng tiền bẩn thỉu CSVN cướp đất và tiền thuế của dân để trả lương cho các em. Vì thế đảng bảo các em làm gì, nói gì các em phải làm và nói theo đúng quy trình có lợi cho đảng. Các em copy bài vở chỉ định của tuyên giáo rồi post đi post lại nhiều lần đến nhàm chán. Mỗi lần các em tự ý gõ được vài hàng làm thuốc thì xưng hô bất lịch sự cứ mày tao may tớ.

Các em vào còm mà không bao giờ có một chứng cứ thuyết phục để các còm sĩ khác tâm phục khẩu phục, bí thì chỉ có chửi bậy, trong khi các em lại đòi các còm sĩ khác phải trưng bằng chứng ra mà các em cũng không tin, như thế các em đã cố tình nhắm mắt bịt tai với sự thật trước mắt để đổi trắng thay đen nhận mấy đồng tiền của đảng trả cho các em. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân nai lưng ra đóng thuế để các em làm những việc vô bổ.

Mới đây có một số "cờ đỏ" tự nhiên họp lại không biết đại diện cho ai, luật nào cho phép thành lập, mà tự ý xông vào nhà người khác đánh đập phụ nữ, đứng trước DCCT vác loa chửi bới đám TPB VNCH đến khám sức khỏe tổng quát.

Cũng như vừa qua một số không biết lấy quyền hạn gì mà dám ngang nhiên vào giáo xứ Thọ Hòa tính khủng bố Linh mục Nguyễn Duy Tân nhưng bị giáo dân đóng cổng bắt trọn ổ chỉ chạy được có vài em. Xin hỏi nếu cá nhân Lm Tân làm sai đã có nhà nước CSVN xử lý, các em lấy danh nghĩa gì xâm phạm chỗ ở của người khác mà lại mang theo vũ khí chẳng khác nào bọn khủng bố.

Nên nhớ các em ăn nói bất lịch sự thiếu lễ độ với người trên kẻ dưới là các em chứng tỏ cho thế giới thấy chế độ đã sản sinh ra các em, dạy các em những điều như thế, họ không chửi các em nhưng họ đánh giá cái chế độ đã đào tạo ra những con người chỉ biết cúc cung với chủ, không biết lẽ phải như thế nào.

Các em dùng Viet Vision nói là để giải độc chính trị, nhưng chính các em đã làm cho cái kênh này nhiễm độc vì lời lẽ bất lịch sự, không trung thực, không chứng cứ thuyết phục, cuối cùng các em chỉ làm xấu đi bộ mặt của đảng mà các em phục vụ thôi.

Vài hàng gởi đến các em mong rằng các em hãy thức tỉnh càng sớm càng tốt. Tổ Quốc đang lâm nguy bị đô hộ lần nữa khi trong nước đâu đâu cũng thấy Tàu Cộng tràn lan, các em đừng cố tình bịt mắt bịt tai nữa. Hãy nhận thức đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là yêu nước đâu là bán nước. Thời gian không còn nhiều cho các em lựa chọn. Hãy làm những điều có ích cho xã hội và biết chấp nhận sự thật.

Chào tất cả các em.

24.09.2017

Cánh Dù lộng gió

danlambaovn.blogspot.com

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

21 September 2017

Video tin tức & Đòi bồi thường tài sản: Khi nào chính quyền Hoa Kỳ can thiệp?

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Một căn nhà của công dân Mỹ trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của Uỷ Hội FCSC (ảnh BPSOS)

Hoa Kỳ đã can thiệp cho 660,000 công dân bị cưỡng đoạt tài sản ở 43 quốc gia Các loại hồ sơ của người Mỹ gốc Việt có thể được chính quyền Hoa Kỳ can thiệp

Khi công dân Mỹ bị một chính quyền ngoại quốc cưỡng đoạt tài sản, họ có thể được Uỷ Hội FCSC can thiệp nếu có yêu cầu của Ngoại Trưởng hoặc Quốc Hội Hoa Kỳ. FCSC là viết tắt của Foreign Claims Settlement Commission, tạm dịch là Uỷ Hội Giải Quyết Các Đòi Hỏi Bồi Thường Ngoại Quốc, đặt dưới Bộ Tư Pháp.

Hội FCSC chỉ giải quyết các trường hợp đã là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm tài sản bị cưỡng đoạt. Đến nay họ đã giải quyết 660,000 hồ sơ của công dân Mỹ đòi hỏi 43 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bồi thường tài sản.

Theo nghiên cứu của chúng tôi, ít ra vài chục nghìn và có thể lên đến cả trăm nghìn hồ sơ của người Mỹ gốc Việt nằm trong phạm vi giải quyết của Uỷ Hội FCSC. Các hồ sơ này thuộc 3 thành phần sau đây. Thành phần 1: Nhà, đất bị cưỡng chế theo Luật Đất 2003

Luật Đất 2003 cho phép chính quyền cưỡng chế đất của dân. Khi thực hiện cưỡng chế, các chính quyền địa phương hay tỉnh thành đã xâm phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ. Lấy Giáo Xứ Cồn Dầu làm ví dụ. Năm 2010 chính quyền thành phố Đà Nẵng ra lệnh cưỡng chế toàn bộ 110 mẫu đất của xứ đạo Công Giáo này; họ không ngờ là ít ra 20 trường hợp công dân Mỹ có tài sản trong vùng bị cưỡng chế, được phân loại như sau:

(a) Khi bỏ nước ra đi, họ để lại nhà, đất cho thân nhân sử dụng, nhưng chưa bao giờ chuyển giao quyền sở hữu; họ đã trở thành công dân Mỹ trước năm 2010;

(b) Họ sống ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ từ lâu, và đã thừa kế nhà đất ở Cồn Dầu khi cha mẹ qua đời.

Cồn Dầu không là ngoại lệ; chắc chắn nhiều vùng đất bị cưỡng chế khác cũng có tài sản của công dân Hoa Kỳ lọt ở trong đó.

Một số cơ sở tôn giáo bị chính quyền cưỡng đoạt cũng là tài sản của công dân Hoa Kỳ. Có những nhà nguyện, những thánh thất, những đạo tràng, những độc giảng đường, những cơ sở hội thánh… do thí chủ xây cất cho đồng đạo sử dụng. Họ định cư và trở thành công dân Mỹ, nhưng vẫn giữ quyền sở hữu trên cơ sở tôn giáo để lại ở Việt Nam. Khi chính quyền địa phương cưỡng đoạt các cơ sở tôn giáo ấy, họ đã xâm phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Thành phần 2: Nhà, đất của người di tản năm 1975 hay bỏ nước ra đi sau đó

Khoảng 130,000 người Việt đã di tản trong những ngày cuối của cuộc chiến. Họ được Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ vớt. Sau một thời gian tạm trú ở đảo Guam, họ được nhận định cư tị nạn và rồi trở thành công dân Hoa Kỳ. Những năm sau đó, khoảng nửa triệu người vượt biên tìm tự do đã định cư ở Hoa Kỳ. Tiếp theo là những người ra đi theo chương trình đoàn tụ gia đình, chương trình HO, chương trình định cư con lai, chương trình ROVR...

Khi ra đi, họ bỏ trống nhà, đất; chính quyền địa phương đã quản lý các bất động sản “vắng chủ” ấy. Cũng có những trường hợp đi chính thức, chủ nhân phải “giao” nhà, đất cho chính quyền địa phương quản lý.

Quản lý không có nghĩa là tịch thu hay quốc hữu hoá, mà chỉ là trông nom tạm thời; các văn bản của chính quyền lúc ấy ghi rõ là “khi người chủ về, nhà nước sẽ giải quyết với họ”.

Mãi đến tháng 10 năm 1991, qua Quyết Định 297/QĐ-CT, nhà nước cộng sản mới có chính sách quốc hữu hoá nhà, đất mà họ đang quản lý. Lúc ấy 250,000 người Việt tị nạn đã có quốc tịch Hoa Kỳ, tương đương khoảng 60,000 hộ gia đình; nếu chỉ 10% trong số này để lại tài sản “vắng chủ”, thì cũng đã có 6,000 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để FCSC giải quyết.

Con số hội đủ tiêu chuẩn của Uỷ Hội FCSC thực ra nhiều hơn nhiều vì chính phủ Việt Nam lúc ấy không ấn định thời hạn thi hành Quyết Định 297/QĐ-CT, và các giới chức địa phương lơ là việc hoàn tất thủ tục “xung công” các nhà, đất mà họ đang chiếm dụng. Trong số hồ sơ mà chúng tôi có trong tay, một tỉ lệ khá lớn thuộc loại “bị lơ là” như vậy.

Nhằm giải quyết tình trạng lùng bùng ấy để thu hút các công ty ngoại quốc đến Việt Nam hoạt động, năm 2003 Quốc Hội Việt Nam ban hành Nghị Quyết 23/2003/QH11 để “hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng”. Ngày 10 tháng 10, 2005 chính phủ ra nghị định hướng dẫn thực hiện, ấn định ngày 1 tháng 7, 2009 là thời hạn hoàn tất việc quốc hữu hoá.

Trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2009, số người Việt có quốc tịch Hoa Kỳ đã tăng từ 800,000 lên trên 1,000,000. Với con số trung bình là 4 người một hộ, và chỉ 10% số hộ là có tài sản bị tịch thu sau khi người chủ hộ đã có quốc tịch Hoa Kỳ thì số hồ sơ nằm trong tiêu chuẩn của Uỷ Hội FCSC là từ 20,000 đến 25,000. Đây là con số rất “nhẹ tay”. Con số thực có thể nhiều lần hơn, lên đến cả trăm nghìn.

Thành phần 3: Nhà, đất của những người di cư năm 1954

Những công dân Hoa Kỳ gốc Việt mà gia đình di cư vào Nam năm 1954 và để lại nhà, đất ở ngoài Bắc phần lớn cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn để được Uỷ Hội FCSC can thiệp. Những người di cư năm 1954 ra đi hợp pháp dưới sự bảo trợ của quốc tế.

Theo Hiệp Định Geneva, họ tạm thời lánh nạn ở miền Nam để chờ tổng tuyển cử 2 năm sau đó thì sẽ trở về quê hương. Tổng tuyển cử đã không xảy ra, và chiến tranh không cho phép họ hồi hương. Khi cuộc chiến tàn, nhiều người Bắc di cư năm 1954 đã đến Hoa Kỳ định cư và rồi trở thành công dân Hoa Kỳ.

Nhà, đất của họ (hoặc của cha mẹ, ông bà họ) để lại ở miền Bắc không bị tịch thu mà được xử lý theo Quyết Định 297/QĐ-CT (năm 1991) và Nghị Quyết 23/2003/QH11 (năm 2003), giống như đã trình bày ở trên đối với nhà, đất “vắng chủ” ở miền Nam. Các tài sản để lại ở miền Bắc này có thể lên đến nhiều chục nghìn.

Kết luận Theo Quyết Định 111/CP của chính phủ năm 1977, chỉ có 2 thành phần bất động sản bị tịch thu:

(a) “tài sản của nước trực tiếp tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam, của ngoại kiều trực tiếp phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, và của nước ngoài đã được sử dụng vào mục đích của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.”

(b) “nhà cho thuê của tư sản mại bản, của địa chủ, của tư sản gian thương lớn, của những người phạm tội nặng về chính trị và kinh tế của các tổ chức phản động”.

Năm 1980 Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành luật HR 5737, chỉ định Uỷ Hội FCSC can thiệp cho những công dân Hoa Kỳ bị tịch thu tài sản trong nhóm (a). Năm 1995, nhà nước Việt Nam chấp nhận bồi thường 208 triệu Mỹ Kim cho 192 hồ sơ, điều kiện để thiết lập bang giao với Hoa Kỳ. Luật này không bao gồm các hồ sơ tài sản của người Việt tị nạn hay di dân sau cuộc chiến. Chương Trình Đòi Tài Sản của BPSOS sẽ vận động để Uỷ Hội FCSC mở hồ sơ cho nhiều chục nghìn người Mỹ gốc Việt.

Song song, chúng tôi sẽ thực hiện giải pháp kiện ra toà án, đã được giải thích trong một bài trước, đối với nhiều hồ sơ của công dân Hoa Kỳ bị mất tài sản, nhưng chưa có quốc tịch vào thời điểm tài sản bị cưỡng đoạt. Đó là trường hợp các giáo dân Cồn Dầu phải chạy sang Thái Lan lánh nạn, rồi sau đó đến Hoa Kỳ định cư và giờ đây đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Khi nhà, đất của họ bị cưỡng chế bởi chính quyền Thành Phố Đà Nẵng, họ còn ở Việt Nam hay còn đang lánh nạn ở Thái Lan và dĩ nhiên chưa có quốc tịch Hoa Kỳ.

Chọn con đường nào?

Nếu đã là công dân Hoa Kỳ khi tài sản bị cưỡng đoạt thì khổ chủ có thể dùng hoặc con đường toà án hoặc con đường Uỷ Hội FCSC. Những công dân Hoa Kỳ chưa nhập tịch khi tài sản bị cưỡng đoạt thì chỉ có thể dùng con đường toà án (với một số điều kiện đính kèm). Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu từng hồ sơ để thẩm định con đường nào phù hợp nhất. Chương trình Đòi Tài Sản còn con đường thứ ba, dành cho những hồ sơ không thể áp dụng 2 con đường kể trên, sẽ được giải thích trong một bài sau.

Chúng tôi đã khởi động cả 3 con đường kể trên từ đầu tháng 6 năm nay. Cách làm của chúng tôi là dùng luật pháp và hệ thống chính trị Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ, bất chấp thái độ, luật pháp và chính sách của chế độ ở Việt Nam.

Các thông tin về Chương Trình Đòi Tài Sản được lưu trữ tại: http://www.doitaisan.org. Nếu cần thêm thông tin, xin liên lạc taisan@bpsos.org hoặc 703-538-2190.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 19 tháng 9, 2017

http://machsongmedia.com

Bài liên quan:

Công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản: thể thức phán quyết hành chính http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1250-2017-09-11-01-10-19.html

BPSOS công bố chương trình công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1245-2017-08-30-22-18-18.html

Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Khai thác luật Hoa Kỳ http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1246-2017-08-31-04-16-57.html

Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Thế kẹt của chính quyền khi bị kiện http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1247-2017-09-01-17-16-30.html

Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Người ở trong nước có thể tiếp tay http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1248-2017-09-05-01-10-13.html

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

18 September 2017

Video & Xin hãy cùng nhau cảm ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa!

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

  Nếu tất cả những người Việt chúng ta thừa nhận Cộng Sản là thảm họa, là nguyên nhân xương trắng ngoài đồng do Đấu Tố, là nguyên nhân khiến hàng vạn gia đình phải lấy ngày Tết làm ngày tang, ngày cúng dỗ cho người nhà của mình, là nguyên nhân của hàng vạn gia đình phải chết tại biển Đông khi vượt biển v.v... thì sự hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chặn thảm họa Cộng Sản trong suốt hai mươi năm mãi mãi cưu mang một giá trị tinh thần dân tộc bất diệt mà tất cả những người Việt chúng ta nên cần tự hào và hãnh diện.

Trong khi (cố) Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Việt Nam Cộng Hòa đã ra lệnh khai hỏa tại Hoàng Sa bắn thẳng vào tàu chiến của Trung Cộng để bảo vệ lãnh hải thì đảng CSVN lại thản nhiên nhận viện trợ vũ khí của Trung Cộng để bắn giết đồng bào miền Nam, bắn giết ở Bình Long, bắn giết ở Quảng Trị, bắn giết ở Tây Ninh, bắn giết trên các đường quốc lộ, bắn giết khắp nơi nơi để xương máu bao người dân vô tội phải đổ xuống. Sự thật này của lịch sử cho thấy CSVN đã cam tâm thúc đẩy cả triệu đồng bào miền Bắc thành những công cụ chém thuê đánh mướn cho khối Cộng Sản, trong đó có Trung Cộng. TBT Lê Duẩn cũng thừa nhận điều này qua câu viết: "Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc"

Những người lính Hải-quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu tử trận tại Hoàng Sa, nếu còn sống sau trận đánh đó, sau năm 1975 có bị Cộng Sản bắt tội tù học tập cải tạo man rợ hay không? Hàng trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị tội tù trong các trại tập trung man rợ đăng đẵng từ năm này đến năm nọ. Các Anh đã cầm súng bảo vệ tự do và an bình cho dân tộc, và chính các anh chịu đựng gần như hầu hết mọi sự thù hằn tàn bạo mà Cộng Sản cố trút lên đầu dân tộc Việt Nam.

"Anh" không chết đâu “Anh!” (cố nhạc sĩ Nhật Trường)

"Anh" có thể là người anh hùng mũ đỏ mang tên Đương, hay cũng có thể là người lính Việt Nam Cộng Hòa xác phải chôn vội để ở lại Charlie .

"Anh" cũng có thể là hồn của những người lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở Bình Long, ở Quảng Trị, ở Huế hay cũng có thể là hồn những người lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở Hoàng Sa.

"Anh" cũng có thể là những nắm xương tàn ở rừng sâu sau vài năm giam cầm đói khổ trong trại "Học tập Cải Tạo" của Cộng Sản.

"Anh" cũng có thể là thương phế binh Quốc gia ngồi ở cuối chợ ăn xin sau hơn 40 năm đất nước lún chìm trong thảm họa Cộng Sản hờn vong quốc, kết quả bi thương do đồng minh Hoa Kỳ phản bội và thế giới Tự Do hèn hạ cuối đầu khi Cộng Sản xé bỏ cam kết Hòa Bình ở Paris năm 1973.

"Anh" cũng có thể là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang sống đời tỵ nạn ở Hoa Kỳ, dõi tìm về đất nước với những niềm riêng trăn trở.

"Anh" ở đây không phải là một cá nhân, mà là một quân lực mang tên Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến bây giờ vẫn còn sống! Sống trong huyền thoại sử với hai mươi năm chống trả tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản, sống trong lòng dân với hơn 40 năm đất nước chịu đựng thảm họa Cộng sản nhọc nhằn tủi nhục, sống trong giấc mơ của thế hệ trẻ đang muốn hy sinh xương máu của mình, không phải cho đảng, mà cho chính dân tộc Việt Nam này.

Điều đó có nghĩa là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không những còn sống trong sử tích mà sống trong khát vọng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không những sống trong lòng người bạn trẻ ở Thanh Hóa mà còn sống trong lòng những người lính đang cầm súng ở biên giới phía Bắc, biết rồi sắp đến đây sẽ có một ngày quân đội của Trung Cộng sẽ tràn sang tấn công thôn tính.

Những người lính cầm súng cho đảng CSVN ngày hôm nay đang ngậm ngùi khi thấy mình phải mang thân tôi đòi cho đảng, lúc sống thì bị người dân thù ghét - lúc chết, mồ mã bị đục lũng bia cấm người dân đến tưởng niệm.

Nghĩ đến cảnh nhà Trần đời trước chém luôn cả sứ giả Mông Cổ vì thái độ hóng hách láo toét mà nay nhìn cảnh đảng CSVN phải cuối đầu chịu phục Bắc Kinh mà không khỏi đau lòng.

Từ sự đau lòng xốn xang đó, dân tộc này nhìn về Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không những cảm thấy tự hào về một quá khứ chính nghĩa; mà còn cảm thấy thành lập lại Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với tấm lòng chiến đấu vì danh dự và trách nhiệm là sự cần thiết cho sinh tồn của dân tộc. Những người lính nón cối tôi đòi cho đảng CSVN ngày hôm nay, trước hay sau gì cũng phải phế đảng thờ Dân để thỏa mãn tiếng gọi thôi thúc của tấm lòng.

Quân đội đang ngày một tha hóa. Tham nhũng và hối lộ lan tràn ở mọi cấp tướng lãnh sĩ quan. Đây là một sự thật. Chỉ có tinh thần "danh dự-trách nhiệm" của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới có thể cứu vãn nổi tình thế và làm trong sạch quân đội, đem quân đội đang từ làm tôi đòi cho đảng trở thành quân đội của một nhà nước, một chính thể do dân và vì dân thật sự.

Việt Nam Cộng Hòa là lối thoát duy nhất cho nền quốc phòng Việt Nam hiện nay. Chính nghĩa của chính thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa, sau bao nhiêu năm bị vùi dập, cuối cùng lại từng bước sáng lên rạng rỡ. Sáng lên không những trước chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê cuồng bạo bị lụi tàn thê thảm mà còn sáng rực rỡ ở tương lai cho dân tộc Việt Nam.

Hoa Kỳ hiện diện tại Cam Ranh vào năm 1963 cũng là để ngăn chặn thảm họa Cộng Sản có khuynh hướng lan tràn khắp toàn cõi Đông Nam Á, trong đó có miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ ngày hôm nay quay trở lại Cam Ranh cũng không ngoài mục đích ngăn cản thảm họa Cộng Sản xuất phát từ mộng bá quyền bành trướng của Trung Cộng ở Bắc Kinh.

Nền quốc phòng có bổn phận đâm thuê chém mướn mà đảng CSVN lãnh đạo đã không còn được cường quốc Cộng Sản nào trên thế giới muốn thuê đánh mướn như trước năm 1975 nữa mà ngược lại, hiện nay dân tộc Việt Nam lại đang cần một nền quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa để tự vệ cho bờ cõi và độc lập quốc gia, bảo vệ quyền sinh tồn, quyền tự do, quyền tư hữu tài sản và truyền thống quê nhà. Từ đó, cả một nền quốc phòng đảng trị đâm thuê chém mướn lao vào con đường tha hóa, chia rẽ tham nhũng để có kinh phí mà tồn tại. Cũng vì vậy, kỹ thuật quân sự, sức mạnh quốc phòng của Việt Nam hoàn toàn bị tụt hậu, yếu đi và phải chấp nhận nhục nhã trước sức lấn ép ngày mỗi tăng của Trung Cộng.

Đảng CSVN đang cố gắng hy vọng dùng công pháp quốc tế để tự vệ trước quyết tâm thôn tính của Trung Cộng nhưng khó một nỗi, chính đảng Cộng Sản Việt Nam này đã từng vi phạm công ước hòa bình ký kết tại Paris vào tháng Giêng năm 1973 thì nay kỳ vọng vào công pháp quốc tế để bảo vệ mình thì chỉ khiến Bắc Kinh phì cười. Một kẻ ăn cướp lật lọng trong quá khứ như đảng CSVN mà nay lại xin xỏ ân huệ bảo vệ từ công pháp quốc tế thì thế giới năm châu ai mà chịu giúp. Cái mác Cộng Sản đi đến đâu, ai cũng ghét bỏ cả!

Còn một lối thoát khác cho đảng CSVN là quy lụy lệ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh của Bắc Kinh. Nhưng làm được điều này, đảng CSVN phải thỏa mãn điều kiện kiên quyết của Bắc Kinh, đó là gần như làm suy yếu hay giải thể từng phần các lực lượng quân sự chủ lực từ Hải quân, Không quân, Lục quân v.v... mọi nỗ lực, mọi kế hoạch tân trang hiện đại hóa quân đội đều phải bị bãi bỏ ngay tức khắc. Quy lụy mà còn buông súng như vậy thì đảng Cộng Sản Việt Nam trước hay sau gì cũng bị Bắc Kinh bóp chết mà thôi!

Thêm vào đó, nếu đảng CSVN muốn nhờ Hoa Kỳ tiếp ứng thì nền quốc phòng đảng trị “hồng hơn chuyên” hiện nay làm sao có thể sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Hoa Kỳ về mọi mặt từ kỹ thuật, chiến thuật lẫn tình báo quân sự?! Từ sau khi chiến tranh Lạnh trở đi, Hoa Kỳ đâu thể nào công khai chấp nhận một quân đội Cộng Sản làm đồng minh được nữa.

Cuộc cách mạng về khoa học thông tin bùng phát cũng khiến cả xã hội Việt Nam ngày nay thấy rõ bản chất tàn bạo của chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê, hiểu rõ sự cần thiết khôi phục lại các quyền công dân căn bản mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thông qua bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố bảo vệ đến cùng, trong đó có quyền tự tự do ngôn luận, quyền tư hữu của mọi công dân, quyền bầu cử, ứng cử đối lập.

Hơn thế nữa, hệ thống chính trị tam quyền phân lập mà bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa thừa nhận đảm bảo mọi quyết định đối sách của quốc gia sẽ không được tùy tiện quyết định bừa bãi độc đoán bởi kẻ cầm quyền như ai ai cũng đã thấy trong thời gian qua bởi đảng CSVN, chẳng hạn như quyết định Đấu Tố Cải Cách Ruộng Đất bởi Hồ Chí Minh, xét xử hành quyết công dân bừa bãi để rồi thảm họa diệt chủng xảy ra gần hai trăm ngàn sinh mạng con người vô tội bị giết một cách man rợ!

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về bản chất chính trị, chỉ nghe theo mệnh lệnh quyết định của dân tộc, thông qua Quốc Hội, chính phủ và những quyết định này phải được Tối Cao Pháp Viện thừa nhận là hợp hiến. Do đó, nền Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa là nền quốc phòng Dân trị, do Dân và vì Dân chứ không phải do đảng và vì đảng, bất kể là đảng phái nào.

Đối phó với sức mạnh quân sự của khối Cộng Sản thế giới trong đó có cả Liên Xô Trung Cộng trong bối cảnh đồng minh Hoa Kỳ phản bội và tháo chạy khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thúc thủ nhưng điều đó không hề đồng nghĩa là dân tộc Việt Nam chịu cam tâm thúc thủ bại trận trước chủ nghĩa Cộng Sản. Dân tộc Việt Nam này chưa hề thúc thủ trước sức mạnh quân sự của bất cứ chủ nghĩa nào cả. Quá khứ cũng thế mà hiện tại cũng thế!

Cho nên cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa của Cộng Sản của dân tộc Việt Nam vẫn tiếp diễn ở dưới mọi hình thức. Chính nghĩa và quyền lợi của chính thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa vẫn được người dân tìm hiểu, biết ơn và ca tụng. Trước bối cảnh cả một xã hội ngày một thay đổi và hiểu thêm nhiều hơn về chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nền quốc phòng đảng trị hiện nay có hai lựa chọn: Lựa chọn thứ nhất là quay về với lại dân tộc, cam kết bảo vệ và trung thành với bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa để tồn tại. Lựa chọn thứ hai làm tiếp tục nhắm mắt lao theo thế cùng lực tận của đảng Cộng Sản Việt Nam để bị tận diệt trước sức ép của quốc dân và tình hình chính trị thế giới.

Các sĩ quan tướng lãnh tha hóa tham nhũng có thể chọn lựa chọn hai để tiếp tục có thêm tiền tài với hy vọng khi CSVN bị tận diệt, truy sát về mặt pháp lý, các sĩ quan này có thể trốn thoát hay đào tẩu; hoặc các sĩ quan tướng lãnh tha hóa tham nhũng hy vọng đảng CSVN vẫn còn tồn tại khá lâu để "hạ cánh an toàn" mà bảo vệ sinh mạng của mình. Đây là hy vọng quá hảo huyền vì đảng CSVN không còn cơ hội để tồn tại trên quyền lực được nữa trong thời gian sắp tới đây. Ở cương vị sĩ quan tướng lãnh, chắc chắn, những người này hiểu rõ hơn vấn để này.

Còn lựa chọn thứ nhất, quay về lại với dân tộc, quyết tâm cầm súng báo vệ bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, tưởng khó mà lại dễ. Dễ là ở chổ cả xã hội Việt Nam ngày nay đều mong mỏi nhìn thấy ngày chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ tại Việt Nam, đều mong thấy bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ các quyền lợi căn bản của người dân được trở lại có hiệu lực. "Thờ Dân thì sống, nghịch Dân thì chết" là một chân lý chính trị từ nghìn xưa đến nay. Chân lý này không bao giờ thay đổi.

Tất cả chúng ta xin hãy cùng nhau cảm ơn sự hy sinh cho quốc dân của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Không có sự hy sinh của các Anh trong quá khứ, đất nước này mãi mãi không thấy được niềm hy vọng tự hào dân tộc ở tương lai.

18/9/2017

Nguyễn Trọng Dân

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

17 September 2017

Video: Tuyên giáo CSVN cấm đưa tin về bộ phim tài liệu ‘The Vietnam War’ của đài PBS.

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Cộng Đồng Người Việt có ý kiến về Phim "The Vietnam War"

Sau hơn 10 năm thực hiện và với kinh phí khoảng 30 triệu Mỹ kim, bộ phim tài liệu “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick bắt đầu được trình chiếu qua hệ thống PBS kể từ ngày Chủ Nhật 17/09.

Nhiều nguồn tin từ giới truyền thông Việt Nam cho biết, ban tuyên giáo đảng cộng sản đã bí mật ra lệnh cho báo chí không được đưa tin, phỏng vấn hoặc bình luận về bộ phim này.

Đạo diễn Ken Burns trong ba thập niên qua đã từng thực hiện nhiều bộ phim đáng nhớ của hệ thống PBS. Ông đã đạo diễn và thực hiện các bộ phim về văn hóa xã hội Hoa Kỳ, trong đó có Baseball (1994) và Jazz (2001), nhưng ông nổi tiếng nhất qua hai bộ phim tài liệu chiến tranh là The Civil War (1990) và World War II (2007).

The Vietnam War được cho là dự án phim công phu và tham vọng nhất của đạo diễn Ken Burns cùng đồng đạo diễn Lynn Novick.

Theo nữ đạo diễn Novick, bà và ông Burns cố gắng soi chiếu một luồng ánh sáng mới vào cuộc chiến qua cách nhìn đa diện, với những cuộc phỏng vấn thực hiện với nhiều người lính và dân thường Việt Nam ở cả hai phe.

Năm tập đầu sẽ chiếu lúc 8 giờ tối mỗi ngày từ 17 tới 21 tháng 9, và năm tập sau sẽ chiếu trong tuần sau, từ ngày 24 đến 28 tháng 9. Người Việt Nam cũng có thể theo dõi miễn phí phiên bản có phụ đề Việt ngữ của bộ phim tài liệu này trên trang mạng của PBS.

Theo blogger Cô gái Đồ Long, tức nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, hồi cuối tháng 8 vừa qua, nữ đạo diễn Novick có đến Việt Nam với ý định trình chiếu một số trích đoạn của bộ phim tài liệu cho những nhân vật có mặt trong phim và khán giả tại Hà Nội và Sài Gòn.

Tuy nhiên, nhà cầm quyền CSVN đã không cho bà thực hiện ý định này. Bởi vì bộ phim có nhiều chi tiết “nhạy cảm”, đặc biệt là về sự kiện Tết Mậu Thân 1968, về các lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, và về thuyền nhân cũng như các trại tù cải tạo.

Huy Lam / SBTN  

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

15 September 2017

Video tin tức khắp nơi & Ông Hữu Thỉnh gởi thư cho nhà văn Phan Nhật Nam

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/   

Nhà thơ Hữu Thỉnh gởi thư cho nhà văn Phan Nhật Nam

  Thưa anh,

1/ Để đỡ đường đột, xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên ấy về, cho biết có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia vui vẻ..

Đấy quả là một sự kiện bất ngờ thú vị. Với dư âm của các cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày tỏ nguyện vọng "tái bản" cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài.

Đây là một cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, nay mới có thể thực hiện được. Với ý nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham gia sự kiện nói trên.

Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả.

2. Cuộc gặp mặt dự kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc. Trường hợp anh Nam, Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp và cho biết thời gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho chúng tôi biết sớm.

3. Ngay sau khi được hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cùng chương trình của Cuộc gặp mặt. Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón Cuộc gặp mặt của chúng ta.

Chúc anh sức khỏe, may mắn, gia đìnhh hạnh phúc và mong sớm nhận tin tốt lành.

Hà Nội 1/9/2017  

   ********** Thư hồi đáp của Ông Phan Nhật Nam **********  

  Nhà văn Phan Nhật Nam

Tôi, Phan Nhật Nam nguyên là một sĩ quan cấp Đại Úy Hiện Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù/Quân Lực VNCH gởi đến Ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để trả lời thư đề ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của Cô Đào Kim Hoa

#1- Từ vị thế một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân Lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với tính khách quan, độc lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn hóa, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975.. Tôi có thư nầy để trả lời mời gọi mà ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp gởi đến cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến trình gọi là "Hòa Hợp Hòa Giải". Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì những lẻ..

#2- Là một người sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống qua hai cuộc chiến 1945-1954; 1960-1975, thực tế lịch sử, chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho người lính chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người/chủ nghĩa/chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động.

#3-Từ thực tiễn của #2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần gọi là "Ngụy Quân-Ngụy Quyền" thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc, và triệt hạ dẫu chiến tranh đã chấm dứt từ 1975.

#4- Trong tình thế chung nhất của #2;#3, chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được "Hòa Hợp Hòa Giải" như thư ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản Đông-Tây. Lịch sử đẫm máu 100 năm của chế độ cộng sản từ 1917 đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp lên lương tri nhân loại..

Hỏi thử buổi gặp mặt Tháng 10 tại Hà Nội (cho dẫu thực lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? Nhà Văn Việt Nam đích thực là những ai? Nhưng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi - Trước sau chỉ là một Người Lính-Viết Văn. Cũng bởi, tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng/VNCH cho dù đã không mặc quân phục từ 1975

#5- Cuối cùng, với bản chất đơn giản, chân thật của một Người Lính, tôi có một đề nghị như sau: Để thực hiện tinh thần và nội dung "Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc" như lá thư mời của ông Hữu Thỉnh đã đề cao.. Hệ thống cầm quyền, cụ thể thành phần cán bộ làm công tác văn hóa, học thuật, truyền thông, báo chí.. dưới chỉ đạo của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng nơi Hà Nội chấm dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH THÀNH THỰC danh xưng miệt thị "Ngụy Quân/Ngụy Quyền" trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn thư hành chánh, sinh hoạt xã hội..

Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô "Đả đảo Thương Phế Binh VNCH!!" như đã xẩy ra nơi Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn! Hãy nhìn lại... Thương phế binhVNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không được sống với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975.

Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe dọa đối với Chế độ XHCN!

Xin hãy "Hòa Hợp Hòa Giải" với những người đã chết. Với người đang cố sống sau thảm họa Formosa, Nghệ An. Hãy hoà hợp, hòa giải với “Khúc ruột ở trong nước” trước. Khi ấy không cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn - Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ. TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM .

Kính thư, Người Lính-Viết Văn, Công Dân Mỹ gốc Việt,

Phan Nhật Nam

Washington DC, 9 Tháng 9, 2017
 

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

14 September 2017

Dư âm Đại Hội "Việt Nam Con Đường Nhân Bản"

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

* SBS Radio tường thuật ngày bế mạc Đại Hội "Việt Nam Con Đường Nhân Bản" ▼

Dư âm ĐHGTTGVNQ.

Suốt những ngày vào cuối tuần vừa qua trên Facebook ngập tràn màu vàng.

Có nhiều người hỏi tại sao Facebook mình tư lâu không thấy màu vàng nhiều mà trong những ngày cuối tuần vừa rồi lại thấy toàn màu vàng ngập tràn. Vâng đúng là màu vàng nhưng màu vàng đó không phải một màu vàng bình thường mà đó chính là màu vàng của lá cờ Việt Nam Cộng Hoà mà những tham dự viên ĐHGTTGVNQ mang trên mình và một phần trang trí của đại hội ( ĐH).

Chúng tôi nhóm trẻ đến từ Brisbane đến trung tâm khai mạc ĐH bỏ hành lý rồi dạo một vòng chung quanh và thưởng thức một vào món ăn ở gần đó rồi quay trở lại lúc 3pm bắt đầu cho một số công việc.

Diễn giả đầu tiên tôi gặp là LM Nguyễn Văn Khải lúc Ngài vừa mới từ cầu thang đi xuống tôi vội chạy lại và xin Ngài chụp ngay một tấm hình làm kỷ niệm và sau đó tôi vào hội trường để lo một số công việc.

Lần lượt các tham dự viên từ khắp nơi kéo về bổng chốc một lát sau một không gian tấp nập. Lúc đầu tôi đoán chừng chắc ĐH chí có khoảng 120 tới 150 tham dự viên là nhiều lắm, nhưng ai ngờ đến lúc khai mạc thì tôi thấy số người trong hội trường quá bất ngờ ( khoảng 250 người) đây là một con số ngoài sự tưởng tượng của nhiều người không chí mình tôi.

Bắt đầu cho những ngày ĐH là một buổi lễ khai mạc thật long trọng và ý nghĩa, sau buổi lễ khai mạc là một chuyển đi khuya đoàn tham dự viên bắt đầu lên xe bus đến với Blue Mountain vào hơn một giờ khuya nhưng các tham dự viên đều vui vẻ không một nét mặt buồn chán.

Bắt đầu cho một ngày ĐH mới mở ra mỗi diễn giả đã để lại cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm sống để tranh đâu cho tự do dân chủ. Suốt ba ngày ĐH là những ngày vất vả nhưng nhìn ai ai cũng tươi tính, niềm nở và phân khởi. Sau những giờ sinh hoạt là những phút giải lao ngắn để làm thay đổi không khí.

Vào buổi chiều cuối cùng của ngày ĐH là những giây phút lắng đọng và có chút gì đó còn tiếc nuối vì có nhiều diễn giả đã cho chúng ta những bài học mà nhiều người còn muốn nghe thêm nhưng tiếc thay là không còn giờ.

Với phần chia sẽ cuối cùng của CHÍ SĨ VÕ ĐẠI TÔN đã làm cho biết bao nhiêu người trong hội trường phải chảy nước mắt, có những người chảy nước mắt vì một Sài Gòn hoa lệ nay không còn, có những người chảy nước mắt vì sự xảo quyệt của chế độ cộng sản qua những câu chuyện mà ông Võ Đại Tôn là bằng chứng.

Qua những ngày ĐH đã làm cho biết bao bạn trẻ đã vượt qua sự sợ hãi và can đảm hơn để đổi mặt với những thứ thách của cộng sản, có nhiều bạn trẻ nói lúc đầu tụi em sợ vì thể này thể kia nhưng sau ĐH này chúng em sẽ không sợ vì những gì là sự thật, một số bạn trẻ vì lí do cả nhân mà họ không tham gia được thì tiếc nuổi và trăn trở không biết bao giờ mới có ĐH nữa.

Một ĐH do một cô Ls trẻ đứng ra tổ chức đã đi vào lòng người và làm hun nóng tình yêu quê hương, tình yêu đất nước và khơi dậy cho biết bao người trẻ có được sự can đảm và mạnh mẽ hơn trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tương lai ngày mai.

* Copy bài viết trên Facebook của Quyen Duy

11 September 2017

Video & Người tù thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn hát quốc ca VNCH và phổ biến quyền con người trong tù

*   Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►    http://www.khangsydney.blogspot.com.au/   http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Vài ngày sau khi được tự do, thiếu niên dân oan Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh ngày 30/3/2000) đã dành cho CTV Danlambao một cuộc phỏng vấn đặc biệt về thời gian hơn 2 năm em ở trong tù.

Tuấn kể rằng “Hằng đêm em vẫn ca bài ca Quốc ca VNCH” dù bị quản giáo trại giam đe dọa sẽ dùng dao mổ bụng và chôn em tại đây. Chỉ hơn 15 tuổi nhưng em đã mạnh mẽ, kiên cường, không run sợ trước những lời đe dọa này.

Không đe dọa được em thì giám thị trại giam lập biên bản rồi mua chuộc, dụ dỗ em bằng cách hứa cho em gặp mẹ (Bà Mai Thị Kim Hương, cũng đang bị giam tù). Nhưng em vẫn nhớ câu nói “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” và em vẫn tiếp tục hát.

Tuấn chia sẻ: “Em tiếp tục phổ biến Quyền con người với những bạn tù cùng phòng giam. Sau những ngày phổ biến thì bạn tù đã đồng lòng với em, cùng nhau đứng lên đấu tranh về điện nước, cơm ăn và chăm sóc y tế. Quản giáo trại giam lại bắt em ra và chích điện em đến khi em ngất đi.”

Sau khi được tự do, cả gia đình em đều đã bị cướp hết tài sản, nhà cửa nên buộc phải trú thân, nương tựa vào gia đình dì, cô, chú. Cuộc sống hôm nay, lo cho ngày mai. Sức khỏe em cũng không được tốt: Mắt bị mờ, tai bị ra mủ do di chứng sau những trận đòn thâm hiểm của công an và những chiêu trò bẩn thỉu ở trại tù.

Tuấn nói: “Nhiều lần em muốn gục ngã trước sự việc xảy ra. Nhưng em suy nghĩ lại và phải giữ vững ý chí, niềm tin để đứng lên đòi quyền lợi cho gia đình em, đòi lại quyền làm người cho nhân dân Việt Nam và chống lại cái áp bức, bất công của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.”

Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn có 12 thành viên bị bỏ tù sau khi toàn bộ đất đại, nhà cửa, hoa màu của gia đình đã bị cướp trắng trợn dưới chiêu bài giải tỏa phục vụ cho dự án bờ kè. Mất nhà cửa nương thân, mất tư liệu sản xuất, bị dồn ép vào đường cùng nên cả gia đình đã đứng lên đòi quyền lợi, chống lại đoàn cưỡng chế của nhà cầm quyền huyện Thạnh Hóa, Long An vào ngày 14/4/2015.

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị bắt giam theo lệnh truy nã về tội “cố ý gây thương tích” hôm 6/8/2015 khi đang chăn vịt ngoài đồng tại gia đình người thân ở Ninh Thuận.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/11/2015, TAND huyện Thạnh Hóa tuyên án Tuấn 4 năm 6 tháng tù giam. Sau khi kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/3/2016, TAND Long An giảm mức án xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam

Được biết, cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, hàng chục anh chị em hoạt động xã hội dân sự tại Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu đã đến Long An để ủng hộ tinh thần em Tuấn và quan sát diễn biến phiên tòa. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Long An đã sử dụng hàng trăm công an, CSCĐ, dân phòng để lập hàng rào, chốt chặn nhằm ngăn cản người dân vào gần khu vực tòa án, nơi có phiên tòa được thông báo “công khai”, “lưu động”.

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

Blog Archive