19 March 2016

Video: ĐÒI HẠ CỜ VÀNG - CHUYỆN GIAN LỀU CỦA CHÚNG TÔI TRONG HỘI CHỢ KHỐI ĐÔNG NAM Á

* Quý Vị thích xem tin tức Cộng Đồng Video - Hồi ký ▼ xin hãy nhấn 2 hàng chữ màu đỏ ►   http://www.khangsydney.blogspot.com.au/ http://www.khanghuong.blogspot.com.au/

Em là ai? Vâng, em đã giới thiệu tên em và chức vụ của em trong hội chợ này. Tôi rõ điều đó. Nhưng thực sự em là ai? Đã sống ở một xã hội dân chủ gần 10 năm, xong, em đã hiểu được giá trị dân chủ mà mỗi người dân Úc chúng tôi đều thấm nhuần không?

Xin chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi trong 2 ngày hội chợ về việc bị yêu cầu dẹp lá cờ VNCH. Chiều thứ Sáu trưởng ban tổ chức hội chợ gọi điện cho tôi bảo vì vấn đề tế nhị giữa các nước Đông Nam Á, mà VN là một thành viên, nếu chúng tôi treo cờ vàng thì BTC sẽ bị ảnh hưởng với việc xin bảo trợ sinh hoạt trong tương lai. Tôi ngầm hiểu Cs VN đã ra tay nhưng không cần phải đưa ra lời hứa hẹn gì! Làm việc chung thì mọi chuyện liên quan đều phải thông tin cho nhau biết.

Thật ra vì có quá nhiều việc để lo tôi cũng chưa tìm hiểu về vai trò của một người VN trong BTC hội chợ. Theo nguyên tác thì tất cả những yêu cầu đều phải có văn thư. Anh Trung Lê nhắc nhở. Lời yêu cầu văn thư của tôi được gởi đến cho Albert.

Tối hôm đó tôi thật sự ngủ không được vì phần lo những công việc chuẩn bị lắc nhắc có đầy đủ chưa mặc dù đã lên list cho những việc cần làm và đã ticked. Hơn nữa, biết rằng Toà Lãnh Sự VN đã biết chúng tôi sẽ làm gì và đang thò bàn tay bạch tuột vào hội chợ để gây ảnh hưởng.

Sáng hôm sau trong buổi lễ khai mạc hội chợ tôi cố tình nhận dạng một người VN ấy. Sau khi nghe các phần phát biểu của những dân biểu tôi nhận thấy cần phải mời họ về căn lều của chúng tôi để họ biết và hiểu hơn những việc làm trong tương lai (có thể) của chúng tôi. Tôi cũng quyết định mời em trai đó (trong ban chấp hành hội chợ) đến gian lều, tôi nghi em là một thành viên của đảng cs, nếu quả thật như vậy thì tôi nên phải mời em về lều để chứng kiến những lá cờ vàng của chúng tôi hiện hữu khắp nơi, tận mắt nhìn thấy những hình ảnh người VN trên đường tìm đường vượt biên trốn chạy cs nó gian khổ ra sao?

Và cuối cùng hiểu được chúng tôi đến đây là để lên án tội ác đàn áp nhân quyền của cs ngay tại thời điểm này qua những tấm hình mà anh Phùng Mai đã dán trên một giá lớn đặc tại bên ngoài của gian lều. Mặc dù nghĩ vậy tôi phải hội ý của "đồng đội" là anh Trung Le đang bên cạnh tôi. Anh ấy "nhiệt liệt" đồng ý.

Sau khi giới thiệu với em về tất cả những gì tôi cần làm, em nhẹ nhàng nhắc lại lời yêu cầu lấy cờ vàng xuống với lý do "lá cờ vàng sẽ tạo áp lực và khó khăn cho việc tụi em xin bảo trợ kinh phí cho sinh hoạt tương lai chị ạ!" Tôi cũng nhẹ nhàng nhắc lại theo quy tắc làm việc thì chúng tôi cần có lá thư trên tay, sẽ nói chuyện khi nào có thư và tôi hứa sẽ thông báo lại lời yêu cầu của em hôm nay.

Xế trưa em quay trở lại với người trưởng ban tổ chức. Gặp tôi ngoài lều, giữa nhiều người anh ta bảo "có biết không, lều của bọn Thái Lan nó đang phiền tại sao lều người Việt treo cờ này!" Tôi biết ngay em trai đang thúc đẩy người trưởng ban tổ chức này và đang chơi trò lấy dư luận làm áp đảo sau khi thấy khó thuyết phục chúng tôi trên phương diện tình cảm. Có anh Phùng Mai đứng kế bên, tôi đáp lại rất "tình cảm" "thật ra tôi không quan tâm đến các sắc tộc khác họ nói gì bởi vì đây là chuyện lá cờ của chúng tôi.

Người Thái đang bợ đít cs VN ư? Tôi không tin và không quan tâm. Cái mà chúng tôi quan ngại nhất là có thể chúng tôi đang tạo khó khăn cho btc hội chợ qua việc không chịu lấy lá cờ vàng xuống. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng cần có văn bản đàng hoàng".

Thấy không thể để tình trạng này kéo dài và nếu nói qua lại ngoài sân thì đâu biết ai đó do quá ghét cs hay chính tên cs nào đó muốn hạ nhục chúng tôi, nó nhào vô "đập" em trai người Việt đó thì lại lớn chuyện. Tôi mời em vào phía trong lều để họp với chúng tôi. May mắn trong tích tắc mọi người có mặt đầy đủ.

Trong khi chờ đợi mọi người về lều, anh Phùng Mai và tôi có đọc được văn thư còn lưu lại trong phone của em trai. Cả 2 chúng tôi không hề thấy các chữ "yêu cầu không treo cờ vàng". Anh PM yêu cầu em trai gởi thư này qua địa chỉ email của anh, văn thư này không bao giờ được gởi đi!

Vào cuộc họp sau khi được giới thiệu chức vị và mục đích cuộc họp, em trai vẫn mềm mỏng nhờ chúng tôi lấy cờ xuống để em đỡ bị sức ép từ boss và cho tập thể BTC hội chợ không bị ảnh hưởng xin bảo trợ trong tương lai. Anh Phùng Mai, anh Trung Le, anh Huy Tong Pham lần lượt nói về những cái quyền con người của chúng tôi tại đất nước dân chủ, một trong những cái quyền quan trọng nhất là quyền được bày tỏ bất cứ những gì chúng tôi muốn.

Có mặt trong hội chợ này, lá cờ vàng là đại diện cho chúng tôi đó là điều chọn lựa của chúng tôi... Tôi xin phép được kết thúc cuộc họp với kết luận "tôi rất hiểu chỗ đứng và sức ép mà em đã và phải chịu đựng từ cấp trên, nhưng em thấy đấy đây là những người Úc gốc Việt, chúng tôi sống ở đây đã rất lâu và đã rất hiểu cái quyền của chúng tôi.

Em và cấp trên không đủ lý lẽ để yêu cầu chúng tôi hạ cờ Vàng đâu! Em đã ngồi đây, đã thực sự chứng kiến kiểu làm việc của lối dân chủ, em có thể kể lại cho cấp trên nghe, chính bản thân em cũng có cái quyền với chức vụ của em. Cảm ơn em đã đến buổi họp! Cờ Vàng của chúng tôi sẽ vẫn được treo".

Em trai chào chúng tôi và rời khỏi lều. Chiều đó tôi đi nghe nhạc ra mắt CD của ông Hồng Anh, tờ báo Tivi Tuần San nên được kể lại rằng; em trai đến lều lần nữa và yêu cầu chúng tôi lấy cờ Úc xuống vì theo protocol cờ Úc không được treo với một lá cờ không được chính thức nhìn nhận. Mới đầu có vài người và luôn cả những người chung quanh tham gia vào câu chuyện, vội đồng ý.

Có một ý kiến cho rằng kéo cờ Úc xuống thì đưa thêm một lá cờ VNCH lên là phương cách tốt, cũng được nhiều người đồng ý luôn, chỉ có anh Phùng Mai là nhất định không chịu. Khuya đó tôi mệt quá và biết rằng mọi quyết định sẽ làm tốt hơn sau một giấc ngủ đầy.

Sáng sớm Chúa Nhật thức dậy coi inbox của nhóm thì thấy rõ ràng không ai chịu hạ lá cờ Úc xuống với một vài lập luận. Tôi đi tìm hiểu về protocol (giao thức) treo cờ nước Úc thì voilà, post lên cho nhóm. Kỳ này em trai mà léng phéng thì còn mất mặt với chúng tôi biết chừng nào!

Cả nhóm gặp nhau mà trong lòng phơi phới. Có ý kiến chơi "ác" muốn đòi em trai ấy đưa cái văn bản yêu cầu chúng tôi hạ cờ Úc xuống hẳn hoi rồi hứa hẹn chúng tôi sẽ hạ... Em trai không một lần ghé lại lều của chúng tôi. Khi nhóm VN lên sân khấu chính trình diễn tôi nhìn quanh tìm em để chào một cái, cũng chẳng thấy em đâu.

Tại sao chúng nó đòi hạ cờ VNCH thì đã quá rõ ràng. Sau khi không có kết quả chúng muốn trực tiếp phủ nhận vai trò quan trọng của lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng cách đòi kéo cờ Úc xuống. Anh em chúng tôi có quá nhiều việc để làm, để lo và rõ ràng thấy được cảm tình trưởng ban tổ chức hội chợ đã dành cho chúng tôi nên cuối ngày rất dễ nao lòng.

Những người từng sinh hoạt trong cộng đồng lâu năm thấm nhuần quy tắc "cho và nhận". Điều đó nếu không cứng và hiểu chuyện thì đã đồng ý với một trong những yêu cầu của em trai người Việt này. Ai trong chúng tôi cũng có phút nao lòng muốn giúp em trai và muốn cho mọi sự êm đẹp, may thay lúc nào có người yếu lòng thì đã có những người khác sáng suốt nhìn thấy vấn đề để "mổ xẻ" và đưa ra hướng giải quyết.

Hôm Chúa Nhật tôi đã chia sẻ với các anh "nó càng đánh, càng thấy mình mạnh hơn", anh Trung Le tiếp lời "vì mình hành động bằng lẽ phải (hợp luật pháp)". Vâng, sống trong đất nước mà nhân quyền luôn được tôn trọng, luật pháp rành rành mà trong 2 ngày qua còn thấy hơi nhức đầu.

Mình thử nghĩ ở VN người dân chưa hiểu hết cái quyền của họ, luật pháp và những người trong giai cấp lãnh đạo lại hành xử một cách tuỳ tiện thì người dân gặp khó khăn bao nhiêu trong việc tranh đấu đòi nhân quyền của họ?

* Copy từ Facebook Uyen Di ► https://www.facebook.com/uyen.di/pos...05212794594357

- Video từ Trung Le

Blog Archive