Cali Today News - Bỗng dưng hai tiếng Sài Gòn lừng lững hiện về, hiện về bằng tâm tưởng, hiện về bằng da thịt, bằng tất cả những hình ảnh rõ rệt, tùy theo cảm nhận của mỗi người đối với Sài Gòn.
Ông nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng thì nhớ nó như thế nầy: “Đêm nhớ về Sài Gòn, Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi.Đường im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau. Tình lẻ loi canh thâu. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa. Ai sầu trong quán úa. Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song, mắt người tình một trời mênh mông. Gợi bao nhiêu cho cùng”.
Ông nhạc sĩ Nam Lộc thì nhớ Sài Gòn như vầy: “Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời, Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi những nụ cười nát trên môi những giọt lệ ôi sầu đắng…”.
Những ông nhạc sĩ hay nhà thơ thường nhớ, và nhớ một mình, rồi đem nỗi nhớ đó viết thành lời, thành nhạc, thành thơ; nhưng, ông nhà báo Nguyễn Xuân Nam, nhật báo Cali Today, thì nhớ một cách khác, không nhớ một mình, ông rủ vài ngàn người đến cùng ông nhớ Sài Gòn. Ông rủ hàng chục ca sĩ đến với ông cùng hát về Sài Gòn, đem hàng ngàn lá cờ cùng mọi người phất cao ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tưởng niệm Sài Gòn. Tưởng cũng nên nói như vầy “Đúng là độc nhất vô nhị, có một không hai trên cõi đời.”
Nhiều đồng hương cảm thấy xúc động khi thấy các vị niên trưởng, bô lão, hai vị chủ tịch cộng đồng, và nhiều lãnh đạo cao cấp của quân đội VNCH dâng hương và hoa lên bàn thờ tử sĩ. Photo: Trương Xuân Mẫn
Trong một lá thư gửi cho nhạc sĩ Trúc Hồ, ông Nam Lộc viết: “Dear Mr. Hồ, Never see anything like this!” hay “Trúc Hồ thân mến, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này!” Cảnh tượng đó là gì? Là trên hai ngàn khán giả cùng đứng dậy, vẫy cờ vàng rực cả rạp, và cùng hát theo một cách cuồng nhiệt theo những ca khúc đấu tranh. Nhiều người còn muốn nhảy cả lên sân khấu để cùng trình diễn! Wow, không thể nào tưởng tượng nổi dân chúng San Jose thắp lên bùng cháy lửa đấu tranh, lửa yêu nước như đêm nay.
Còn các ca sĩ cũng chưa hết bàng hoàng đến ngày hôm sau. Họ tíu tít kể cho các ca sĩ khác và bạn bè về không khí lạ lùng tại San Jose, mà họ vừa cùng trải qua đêm trước. Text messages, email, facebooks tràn ngập trên các chiếc cell phones của ca sĩ.
Nam Lộc nói: “Các buổi ca nhạc quốc hận ở Úc, ở Mỹ… đều rất hay, nhưng không khí San Jose trở thành độc nhất, khiến chúng tôi nhớ mãi và vẫn còn rung động. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ hát ở Dallas, và tôi sẽ kể lại cho mọi người hiện tượng San Jose. Sáng nay, tôi đã nói trên đài SBTN về hiện tượng quá xúc động này, đánh dấu mùa quốc hận 40 năm nay.”
Khán giả San Jose còn chưa hết bàn tán cho nhau đêm ca nhạc này do hệ thống truyền thông Cali Today tổ chức.
Cái ý tưởng đó, “Nhớ Về Sài Gòn”, ông Nguyễn Xuân Nam cho biết nhóm của ông đã nung nấu trong lòng ông hơn một năm qua. Ông cho biết như vậy. Và 3 tháng qua, nó đã biến thành buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 40. Không có buổi tưởng niệm Quốc Hận nào trong vòng 20 năm qua có đông người đến dự như thế (đó là chưa kể người tham dự đông mà còn phải mua vé để được tham dự).
Và cũng không có buổi ca nhạc nào lại có lễ chào cờ trang nghiêm, lễ truy điệu và niệm hương cảm động đến như thế, do Lực LượngSĩ Quan Thủ Đức thực hiện. Những ai đến tham dự đều nhìn thấy và nhận xét như vậy. Màn nhung vừa mở ra thì trên sân khấu cao Toán Chào Cờ đã trang nghiêm, sừng sững, sẵn sàng; bên cạnh đó là Trung Nghĩa Đài.
Các chị “Thủ Đức” cũng đóng góp phần không nhỏ cho sự thành công, vì các chị đã mặc áo dài xanh, phát cờ và dặn dò cho từng khán giả. Chưa kể, hai tuần trước đó, sau vườn nhà của một đồng hương, hàng chục các nhà tranh đấu khác ẩn dật đã trải qua hai ngày chủ nhật để dán cờ, và chuẩn bị cho 2,200 lá cờ theo lời đề nghị của Ban Tổ Chức...
Cả một lực lượng hùng hậu cùng nhau âm thầm lo cho đêm nhạc quốc hận này, để cuối cùng có điều mà Nam Lộc và các nghệ sĩ khác nhận xét là “độc đáo nhất, xúc động nhất, đáng nhớ nhất” trong mùa quốc hận 40 năm.
Để có sự thành công cho đêm đó còn có 1,000 điều khác phải nói, như sự đóng góp rất nhiều và rất “ẩn”, chỉ trong bóng tối, là các anh em thân hữu trong Hội Cảnh Sát VNCH như anh Thái Văn Hòa, Trần Đức Túc, Nguyễn Ngọc Thụy, và nhiều nữa. Các anh đi im lặng trong bóng tối để giữ an ninh và trật tự, và đề phòng kẻ ác phá hoại...
Thật là dễ thương làm sao, khi nhìn qúy anh chị lặng lẻ làm việc trong bóng tối để giữ cho đêm nhạc hội diễn ra bình an, suông sẻ.
Một người là một tấm lòng, cùng với hàng ngàn đôi chân (bước đến rạp), và hàng ngàn đôi tay (vẫy cờ) và hàng ngàn tấm lòng tâm huyết của khán giả, hàng chục bảo trợ viên, thì sẽ không có đêm nay. Tất cả đều chung tay làm nên đêm văn nghệ tuyệt vời ấy. Đó là nổ lực của mọi người, đâu phải của riêng ai.
Trước khi vào đến bên trong người ta đã thấy một hàng dài người và người trật tự đứng sắp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn để vào xem, vào dự. Trong bà hàng dài của khách đứng đợi, người đừng đầu, bước vào cửa đầu tiên là cụ bà Lê Văn Cao, và cô con gái Lê Thị Cẩm Vân; cũng đáng lưu ý và ghi nhận làm gương cho tuổi trẻ là trong số khách đứng đợi trong hàng còn có cụ Trương Đình Sữu vị cao niên hơn 90 tuổi. Có những khán giả 100 tuổi và cũng có khán gỉa mới 6 tuổi. Đây là điểm son của người tham dự, không trể nãi, trật tự, gọn gàng. Có buổi ca nhạc nào như thế trước đây? Nếu không nhốn nhào, ồn ào, thì cũng lai rai chen lấn…và giờ khai mạc trể vì đợi khách đến cho đủ.
Chương trình có dàn dựng, có mục đích, có ý nghĩa. Nội dung trải dài từ 1954 đến 1975 và đến 2015. Từ tiết mục nói lên ý nghĩa của buổi ca nhạc tưởng niệm. Giai đoạn một: Chia ly, đất nước bị chia cắt, đến gia đoạn 2 là xây dựng, hòa bình, no ấm sung túc, đến giai đoạn ba là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tự do cho người dân, là thực thi “thanh niên là rường cột nước nhà” là “anh đi chiến dịch xa vời để cứu người lầm than” …là tình yêu đôi lứa, là thơ một, đợi chờ là sự mất mát trong chiến tranh là nhà ta cửa nát vì bọn giặc phương Bắc vô thần, rồi đến gia đoạn chia ly lần thứ 2. Lần nầy là đi xa hơn, là nguy hiểm hơn là mất Sài Gòn, là mất tất cả, rồi cũng đến nơi, tuy có mất mát chia lìa. Làm lại từ đầu, thành công nhưng vẫn không quên đất tổ, là những đấu tranh để về quê hương….
Một điểm độc đáo khác, theo lời một người gần gủi biết chuyện kể lại. Chương trình nhịp nhàng, ăn khớp như thế nhưng…ban nhạc, ca sĩ, và người điều khiển chương trình (MC) chỉ mới gặp nhau có một lần, vào trước ngày khai diễn để “tập dượt”. Cách tổ chức như một “assembly line” đều nhịp và ăn khớp.
Tất cả đêm nhạc tưởng niệm là một khối, một thể, một tư tưởng thống nhất, tình tiết đang quyện vào nhau để nói lên một tâm cảm “Đã mất Sài Gòn, nhưng trong lòng người Việt tha hương Sài Gòn vẫn còn đó.” Đêm nhớ về Sài Gòn là để nung nấu, giữ gìn cho Sài Gòn không mất, là sự truyền thừa của thế hệ thứ nhất đến các thế hệ nối tiếp.
Câu đáng nhớ của Nam Lộc trong đêm (đại loại) là “Việt Cộng muốn làm sống tên HCM, nhưng tên HCM đã chết, còn VC muốn chôn sống Sài Gòn, thì Sài Gòn vẫn sống”.
Tuy nhiên, có người nói “Như vậy là buổi tưởng niệm. Đêm ca nhạc là toàn bích, là không có khuyết điểm?” Xin thưa ngay rằng: Làm sao, việc gì trên cõi đời nầy toàn bích? Buổi ca nhạc có khuyết điểm chớ. BTC qua giáo sư Nguyễn Hồng Dũng đã thấy điều đó và xin lỗi ngay khi vừa mở màn. Khuyết điểm đó là giờ mở cửa không đúng với giờ ghi trên vé vào cửa, bị trễ. Nhưng đó lại là điểm son của người tham dự. Đến trước giờ không để người khác đợi chờ.
Đêm tưởng niệm quốc hận 40 năm tại San Jose đã qua, nhưng làn hương và sự xúc động còn đó trong lòng mọi người...
Lê Bình
* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây: